“Điện hạ, em nhớ anh.”
Cơ Minh mở to mắt.
Tôi cười.
“Đây là ngày em vui nhất, còn vui hơn cả ngày phát hiện có Tiểu Nguyệt Lượng.”
Cánh tay buông thõng.
Tôi không chịu nổi nữa, chìm vào hôn mê giữa thực và mộng, giữa đau đớn nóng rực đến tận xương.
Hoàn toàn không biết rằng, Cơ Minh đang che miệng, kích động đến run người.
“Hừ! Em vậy mà coi ta là anh ta, nhưng dù yêu anh ta đến đâu thì sao? Anh ta chết rồi!”
“Bảo bối hôn ta rồi, bây giờ thích ta nhất!”
“Ta là người rộng lượng nhất, anh chồng đã chết à, ta sẽ thay anh chăm sóc vợ cho tốt!”
11.
Có lẽ vì thông tin tố an ủi của Cơ Minh vẫn luôn lan tỏa.
Lần phát bệnh này không nghiêm trọng như trước.
Khi tỉnh lại, Cơ Minh đang bận rộn trong bếp.
Cháo trắng, dưa muối, còn có hai quả trứng ốp la.
Giống như thời gian chưa từng trôi qua nhiều năm như vậy.
Như thể tôi chỉ tỉnh dậy sau khi lao lực quá độ, chân trần bước xuống bậc thềm, nhìn thấy Cơ Minh cười rạng rỡ gọi tôi.
“Nam Cung, mau lại ăn cơm đi.”
Nam Cung Thanh Hòa mười sáu tuổi sẽ dang tay.
Lớn tiếng nói:
“Muốn điện hạ bế em qua, em không muốn đi đâu.”
Nam Cung Thanh Hòa hai mươi hai tuổi đã sớm không biết làm nũng nữa.
Gặp khoảnh khắc hạnh phúc như ảo giác thế này, cũng chỉ muốn véo mình một cái trước.
Ừm, đau thật.
Giường đơn… hình như có thể đổi thành giường đôi rồi.
Tôi múc một thìa cháo, suy nghĩ xem nên nói thân phận thật với anh thế nào.
Thiết bị liên lạc rung lên.
Là tin nhắn từ Tử Minh Cung gửi tới.
Đại ý: Thái tử muốn giải trừ hôn nhân với tôi, tước bỏ phong hiệu Thái tử phi.
Tôi mang tâm trạng phức tạp nhìn về phía Cơ Minh.
Anh thì trông có vẻ rất vui.
“Bảo bối, ta đã đề nghị ly hôn với Thái tử phi tiền nhiệm rồi, chỉ đợi làm thủ tục thôi, em có vui không?”
Tôi: ………
“Chuyện này lớn như vậy, anh không gặp Thái tử phi một lần sao?”
“Không gặp.”
Từ chối dứt khoát thật.
Tôi từ tốn dẫn dắt:
“Nhỡ đâu Nam Cung Thanh Hòa là người rất tốt thì sao? Thật sự ly hôn rồi, anh không hối hận à?”
“Không.”
Cơ Minh dường như cho rằng tôi đang thử anh, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
“Sao em cứ đẩy ta ra ngoài? Ta sẽ hầu hạ em thật tốt, sẽ không qua lại với omega khác.”
“Nam Cung Thanh Hòa thật sự rất đáng ghét, hắn…”
Cơ Minh dường như nhớ ra điều gì đó, cơ thể chấn động mạnh.
Anh dùng sức đấm vào đầu mình, vẻ mặt đau đớn.
“Sao vậy?”
Tôi vội đỡ anh, mồ hôi lạnh rịn trên trán Cơ Minh.
“Đừng nhắc đến hắn, ta không… thích hắn, ta ghét hắn.”
Chuyện này…
Sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy với cái tên đó?
Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình gì sao?
Tôi sắp xếp ổn thỏa cho Cơ Minh đang yếu ớt, định gửi tin hỏi y quan về tình trạng kiểm tra của anh.
Thiết bị liên lạc lại vang lên.
Là giáo viên phụ trách sinh hoạt của Tiểu Nguyệt Lượng.
“Cái gì? Tiểu Nguyệt Lượng mất tích rồi?!”
12.
Tôi vừa xác nhận lại với giáo viên, vừa tra vị trí của Tiểu Nguyệt Lượng.
Cơ Minh vòng tay ôm eo tôi, mơ màng hỏi:
“Tiểu Nguyệt Lượng rốt cuộc là ai? Em còn bao nhiêu người theo đuổi nữa hả? Em có cho phép ta đánh bẹp hắn không?”
“Là con trai tôi.”
“Hả??? Con trai em???”
Cơ Minh lập tức tỉnh hẳn, bật dậy như cá chép vượt long môn, hoàn toàn vỡ phòng tuyến.
“Em đã có con rồi, anh chồng đã chết còn không ở bên, vậy mà em một mình nuôi lớn con của anh ta!”
Tôi liếc anh một cái.
Cơ Minh lập tức hạ giọng.
“Omega nuôi con một mình rất vất vả, ta chỉ là… thay anh trai đau lòng cho bảo bối thôi.”
Vị trí của Tiểu Nguyệt Lượng dừng lại ở biên cảnh đế quốc, có lẽ bị phát hiện rồi vứt bỏ.
Cận vệ đã tập hợp xong, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài.
Trên bãi đỗ phi thuyền, phía sau Cơ Minh là một nhóm binh sĩ tinh nhuệ.
Cơ Minh ngẩng đầu, chỉ tay ra sau.
“Đây đều là binh của ta, tuyệt đối có thể…”
Anh còn chưa nói xong, binh sĩ đã đồng loạt cúi người hành lễ.
“Tham kiến Thái tử phi điện hạ.”
Cơ Minh “hê hừ” một tiếng.
“Ta còn chưa giới thiệu mà các ngươi đã biết đây là Thái tử phi của ta rồi à? Cũng biết điều đấy chứ, đúng đúng, cứ gọi như vậy đi!”
Anh nắm tay tôi, không thấy được vẻ mặt ngơ ngác đồng loạt của đám binh sĩ.
Vị Thái tử hồ đồ thâm tình nói:
“Con trai em cũng là con trai ta, chúng ta cùng đi cứu nó.”
Hiện tại không thể nói rõ thân phận để kích thích Cơ Minh.
Mà anh đi cứu con mình… cũng hợp tình hợp lý.
Tôi ngầm đồng ý.
Trên phi thuyền, bản đồ biên cảnh mở ra, đó là nơi Tiểu Nguyệt Lượng biến mất lần cuối.
“Lúc đó tiểu điện hạ đang chơi trốn tìm, xung quanh camera hoàn toàn bình thường, không có dấu vết giằng co, nhưng tiểu điện hạ cứ thế biến mất, không loại trừ khả năng công nghệ cao gây án.”
Thiếu tướng Lâm nói:
“Tiểu điện hạ thân phận tôn quý, Thái tử lại vừa trở về, trong đế quốc không ai dám ra tay công khai.”
“Trừ khi…”

