14.
Sau khi alpha rời đi, tôi đã đứng ra.
Nhưng chỉ với thân phận thiên tài cơ giáp sư của Đế quốc thì vẫn không đủ để chống đỡ vinh quang Đế quốc, càng không thể cứu vãn lòng dân đang suy sụp.
Vậy phải làm sao?
Thì dùng chiến công hiển hách để chứng minh.
Tôi không còn thích bánh ngọt nhỏ nữa, cũng không còn yêu những đóa hoa rực rỡ.
Bắt đầu chém giết trong mùi máu tanh từng khiến tôi buồn nôn, giẫm lên xương cốt mà từng bước leo cao.
Cho đến khi mọi người đều tin rằng Nam Cung Thanh Hòa không hề thua kém Cơ Minh.
Con của họ nhất định sẽ là minh quân một đời.
Tương lai Đế quốc, đáng mong đợi.
Đây là đường biên giới giữa Liên Bang và Đế quốc.
Tôi chưa từng nghĩ rằng tổ chức lừng danh kia lại ẩn mình ở một nơi tầm thường đến vậy.
Tôi chia đội tinh nhuệ làm hai, phần lớn theo tôi lẻn vào phòng thí nghiệm.
Theo bản đồ Cơ Minh đưa, tôi tìm được hướng nơi Tiểu Nguyệt Lượng đang bị giam.
Đứa bé không bị thương.
Vừa thấy tôi đã vẫy tay điên cuồng, tôi không đáp, chỉ tiến lên ôm chặt con vào lòng.
Lồng bát giác rơi thẳng xuống, nhốt tôi và Tiểu Nguyệt Lượng ở giữa.
Tiểu Nguyệt Lượng hoảng hốt.
“Ba ơi, ba ngốc, con đã bảo ba chạy rồi mà.”
Vệ binh Liên Bang vây tới, khống chế người của tôi.
Sau lưng vang lên tiếng cười.
“Thái tử phi đích thân tới à, bảo sao làm ầm ĩ thế này.”
“Sao, Thái tử điện hạ không cần các người nữa rồi?”
Tôi ôm con, ngồi xuống.
“Đúng vậy, ngươi cũng biết mà, hắn cứ khăng khăng nói ta lén lút với người khác, còn bảo đứa bé này không phải con hắn, ngươi nói xem hắn có ngốc không?”
“Tôi là một omega yếu đuối, trong lòng chỉ có chồng và con. Chồng không cần tôi nữa, thì chỉ còn lại đứa trẻ này thôi.”
“Hắn không chịu cứu, thì tôi tự dẫn người tới cứu. Cùng lắm là chết chung với con!”
Nước mắt nói rơi là rơi.
Hôi Ưng vô cùng đắc ý.
Đối mặt với một omega yếu đuối như tôi, hắn tự tin đến cực điểm.
“Vậy ngươi có muốn biết vì sao tính tình hắn lại thay đổi không?”
“Không muốn, ai thèm quan tâm hắn, dù sao cũng sắp chết rồi.”
Tôi càng không muốn, hắn lại càng ép tôi phải xem.
Não quang chiếu ra một đoạn video.
Cơ Minh toàn thân thảm hại, bị xích trói.
Ống tiêm đâm thẳng vào thái dương hắn.
Có giọng nói chậm rãi vang lên:
“Cơ Minh, thứ ngươi coi trọng nhất là gì? Bây giờ, ta muốn ngươi ghét nó, hủy diệt nó!”
15.
“Vốn dĩ ta định tẩy não hắn, khiến hắn căm ghét Đế quốc, trở thành vũ khí của Liên Bang.”
Hôi Ưng nhún vai.
“Không ngờ đường đường Thái tử, thứ coi trọng nhất lại là người vợ nhỏ thuở thiếu niên của hắn — một omega mềm yếu, thích được chồng ôm.”
Tôi càng chắc chắn hơn, chỉ biết tiếp tục rơi lệ.
“Làm sao để Thái tử yêu tôi quay lại?”
Hôi Ưng cười tàn nhẫn.
“Ngươi chết đi, hắn nhớ ra rồi hối hận.”
“Một lát nữa, ta sẽ giết ngươi ngay trước mặt hắn. Sau khi nhớ lại, hắn nhất định đau lòng thấu xương, kiểu gì cũng chịu bảo toàn tiểu điện hạ, khi đó giao dịch của chúng ta sẽ thành.”
Hắn vô cùng hài lòng.
“Thế là đủ rồi.”
Tôi cũng nghĩ — thế là đủ rồi.
Tôi đã biết hết những điều mình cần biết.
Tôi nhấn nút phát lệnh.
Tiếng nổ long trời lở đất ập tới, tôi che tai Tiểu Nguyệt Lượng.
Khói trắng tràn qua khe cửa vào hành lang, mảnh kính vỡ bắn tung tóe, phòng thí nghiệm tan hoang.
Sắc mặt Hôi Ưng tái mét.
“Ngươi dám cùng chúng ta đồng quy vu tận?!”
Hắn muốn giết tôi, nhưng mạng sống quan trọng hơn.
Bên ngoài đã là người tôi bố trí sẵn, chờ bắt gọn bọn chúng.
Lồng bát giác bị khí lãng hất tung.
Tôi chạm vào chiếc nhẫn.
Một bàn tay đột ngột che lấy đầu tôi, đẩy tôi và con vào góc tường.
Khối đá lớn rơi xuống vị trí ban nãy, chặn kín lối thoát.
“Nam Cung, em không sao chứ?”
Là Cơ Minh.
Hắn dang tay, ôm tôi và con vào lòng, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Xin lỗi, anh đến muộn.”
Chỉ một câu ấy, nước mắt tôi tuôn như vỡ đê.
Đồ ngốc.
Anh đúng là đến muộn rồi.
Muộn tròn sáu năm.
Tiểu Nguyệt Lượng cũng đã ra đời.
Tôi đã lăn lộn trong biển máu mấy lượt, trở thành nguyên soái.
Sao anh bây giờ mới tới?
Rõ ràng tôi từng chỉ huy quân đội đến nơi này, sao lại không phát hiện anh cũng ở đây?
Tuyến thể từng được anh đánh dấu vẫn luôn nói với tôi rằng anh còn sống.
Vì sao tôi không kiên trì đến cùng, mà lại chọn để nó ngủ đông?
Cố gắng chống đỡ, trốn khỏi phòng thí nghiệm, mất trí nhớ, trôi dạt đến tinh cầu hoang, rồi tìm cách liên lạc lại với Đế quốc…
Hẳn là rất vất vả.
Tôi không trách anh ghét tôi nữa.

