Nhưng ngay trong ngày đã bị bắt lại.
Khi tôi tới đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy Triệu Gia Lương.
Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, biết rõ bản thân sắp phải đối mặt với phán quyết thế nào.
Đó tuyệt đối không còn là ba năm đơn giản nữa.
“Tiểu Chấp, nể tình tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày đi giúp tao chứng minh tao bị bệnh tâm thần đi, như vậy tao sẽ không phải chết!”
“Hoặc là mày giúp tao bồi thường mấy trăm vạn, tìm bạn học của mày ấy, cái thằng cao cao đó, nó chắc chắn rất giàu!”
“Mày hỏi nó mượn vài trăm vạn, giúp tao tranh thủ khoan hồng!”
……
Tôi cười.
“Mơ đi.”
“Triệu Gia Lương, ông cũng nên xuống địa ngục rồi.”
18
Khi rời khỏi đồn cảnh sát, Văn Chu vẫn đứng bên ngoài đợi tôi.
Lúc tôi đến, anh ấy nhất quyết đòi đi theo.
Lấy danh nghĩa là bảo vệ tôi.
Lúc này, cậu con trai đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Cảm ơn bố nhé, lát nữa con sẽ tự tay rửa chân cho bố.”
“Rồi rồi, không làm phiền bố mẹ hưởng tuần trăng mật nữa, bye bye.”
Anh ấy cúp máy đúng lúc tôi đi tới.
Văn Chu quay đầu lại, đôi mày đôi mắt rạng rỡ, còn chói hơn cả ánh nắng.
“Anh Đoạn Chấp, tên biến thái đã sa lưới rồi, vui chưa?”
Tôi cười nhẹ.
“Cũng vui. Nhưng tôi nghe được vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tôi nhìn chàng trai cao ráo chân dài trước mặt, không bỏ sót bất kỳ thay đổi biểu cảm nào của anh ấy.
“Triệu Gia Lương được người ta dẫn đi đầu tư, dễ dàng kiếm lời lớn, sau đó lại bị người ta dẫn dắt dính vào cờ bạc. Những chuyện này tuy không liên quan trực tiếp đến việc hắn gây thương tích và cướp bóc sau đó, nhưng tôi cứ thấy trùng hợp quá.”
Văn Chu chậc một tiếng, cảm thán:
“Vậy thì đúng là trùng hợp thật. Nhưng người tiện thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bị trời thu, từng việc hắn làm đều âm thầm đẩy hắn tới kết cục đó.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Văn Chu nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành.
19
Tóm lại, Triệu Gia Lương rất nhanh đã bị tuyên án.
Tử hình.
Ngày biết tin đó, nắng rực rỡ, gió xuân phả nhẹ.
Tâm trạng tôi rất tốt, liền ra sân bóng.
Hôm nay giày Văn Chu hơi cứng nên không lên sân, chỉ đứng ngoài hò hét cổ vũ cho tôi, như một con chó vui mừng chạy nhảy.
“Đoạn Chấp! Đoạn Chấp!”
“Anh Đoạn Chấp đẹp trai quá!!! Đẹp trai đập thẳng vào mặt tôi luôn!!!”
Tôi trừng anh ấy một cái, ra hiệu im miệng, anh ấy mới tủi thân ngồi xuống.
Vương Đại Tráng chuyền bóng xong, ghé sát lại gần tôi.
“Dạo này cậu với anh Văn có gì đó không ổn nha.”
Tôi giơ tay xin bóng, không được, lau mồ hôi.
“Không ổn chỗ nào?”
“Hai người thân quá rồi đó.”
“Cổ vũ cho tôi là thân à?”
“Không phải.”
Đại Tráng hạ thấp giọng, “Tối qua cậu không biết vì sao đột nhiên nói mơ, còn khóc một lúc.”
“Tôi bị đánh thức định qua xem cậu thì phát hiện anh Văn đã đứng bên giường cậu rồi.”
“Rạng sáng tôi buồn tiểu tỉnh dậy, phát hiện anh ấy vẫn còn đứng ở đó.”
“Cái này… ổn không?”
Tôi liếm môi, không nói gì.
Đúng lúc bóng chuyền tới, tôi liền mượn cơ hội ném rổ, không trả lời.
20
Đánh bóng xong, người tôi toàn là mồ hôi.
Văn Chu cầm khăn và nước đi tới, tôi cực kỳ nhạy bén chú ý đến nửa thân dưới của anh ấy.
Dù mặc quần công trang rộng, vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết.
!
!!
Tôi trực tiếp ném khăn vào người anh ấy, vừa sốc vừa xấu hổ.
“Anh mẹ nó nhìn tôi đánh bóng mà cũng, cũng có thể như vậy hả?!”
Văn Chu cũng hơi ngượng.
Nhưng da mặt dày, lập tức lại sáp tới làm nũng.
“Không phải là vì quá thích cậu sao?”
“ Đoạn Chấp ca, cậu đẹp quá, bất kể động tác nào tôi cũng thích chết đi được, ngay cả lúc cậu đổ mồ hôi cũng tuyệt vời nữa.”
“Nhân tiện, tôi có thể ngửi mồ hôi của cậu không? Cảm giác chắc cũng ngọt lắm.”
“???”
Tôi thật sự không chịu nổi.
Quay đầu bỏ đi.
Văn Chu bám theo phía sau, mặt dày không biết xấu hổ.
“Không cho ngửi thì thôi, tôi không ngửi nữa.”
“Hay là cậu khi nào thì đồng ý cho tôi theo đuổi cậu đi?”
“Ngày mười lăm tháng sau nhé, là ngày hoàng đạo cực đẹp, rất hợp để tôi theo đuổi cậu.”
“Hôm nay.”
Bước chân Văn Chu lập tức khựng lại, tiếng lải nhải dừng hẳn.
Tôi cũng dừng lại, nhưng không quay đầu, có chút ngượng ngùng nuốt nước bọt.
“Văn Chu, hôm nay anh có thể theo đuổi tôi.”
“Tôi cho anh một cơ hội.”
Cũng là cho chính tôi một cơ hội.
Giây tiếp theo, tôi bị người ta từ phía sau trực tiếp bế lên, xóc vài cái.
Nhẹ nhàng như bế búp bê.
Văn Chu kích động vô cùng.
“Đoạn Chấp, tôi nhất định sẽ theo đuổi em cho đàng hoàng!”
“Anh mẹ nó nhỏ tiếng thôi!”
Tôi mặt đỏ bừng, đấm anh ấy mấy cái.
May mà con đường này lúc đó chỉ có hai đứa tôi.
Được thả xuống, tôi lập tức chạy xa ra.
Nhưng lại không nhịn được tiến lại gần hai bước, hạ giọng hỏi:
“Vậy anh có chịu làm thụ không?”
“……”
21
Nói xong tôi liền chạy mất.
Đoạn Chấp lúc đó đứng đơ ra.
Nhưng cách Đoạn Chấp theo đuổi người ta lại không nhiều chiêu trò như tôi tưởng.
Chỉ là mặt dày ngày ngày theo bên tôi.
Không khác trước là mấy.
Nhưng số lần khiến tôi đỏ mặt xấu hổ lại ngày càng nhiều.
Phiền chết đi được.
Tên này sao lại biết trêu người như vậy?
Cho đến đêm Triệu Gia Lương bị xử bắn, tôi lại gặp ác mộng.
Nhưng không nghiêm trọng.
Tôi đã có thể tự mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, mở mắt là tỉnh táo ngay.
Kết quả vừa mở mắt, liền thấy Văn Chu đang nằm sấp bên giường tôi.
Tóc tai bù xù, chắc là vừa nghe tôi nức nở một tiếng liền lập tức nhảy xuống giường chạy tới an ủi, người vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
“Khụ.”
Văn Chu đang ngáp có chút lúng túng.
“À thì… em nghe tôi biện hộ nốt nhé, tôi thấy em đá chăn, sợ em bị lạnh nên qua đắp chăn cho em.”
“Ồ.”
“Em tin rồi à?”
“Không tin.”
Văn Chu còn định tìm cớ, tôi trở mình, cũng nằm sấp bên giường anh ấy.
Ký túc xá là giường trên bàn dưới.
Tôi nằm sấp ở mép giường, tầm mắt gần như ngang với Văn Chu.
Trong bóng tối, Vương Đại Tráng vẫn đang ngáy, tôi hỏi Văn Chu:

