“Văn Chu, anh sẽ luôn đối xử tốt với tôi như vậy chứ?”

Anh ấy ý thức được điều gì đó, liếm môi, nghiêm túc đáp:

“Có chứ.”

“Vậy anh có chịu làm thụ không?”

“……”

Lần này, Văn Chu nghiến răng:

“Chịu, chỉ cần em đồng ý cho tôi theo đuổi, tôi còn có thể gọi em là chồng.”

“Thôi khỏi.”

“Hả?!”

Văn Chu thất vọng.

Tôi không vui nói:

“Ý tôi là đồng ý cho anh theo đuổi thì được, nhưng gọi tôi là chồng thì thôi, tôi thấy sượng.”

22

Văn Chu sững sờ vài giây, rồi sáp lại định hôn tôi.

Tôi không né.

Rồi hôn luôn.

Tôi từng nghĩ con trai hôn nhau là chuyện rất ghê tởm, dù sao đều là đàn ông, miệng chắc vừa cứng vừa hôi.

Nhưng môi Văn Chu lại mềm ngoài dự đoán.

Khi lưỡi anh ấy cẩn thận cạy mở răng tôi, nước bọt trao đổi sâu.

Là vị ngọt.

Tôi siết chặt chăn, từ không thích ứng đến chấp nhận, rồi đỏ mặt tía tai.

Giọng Văn Chu khàn đi.

“Đoạn Chấp, em đã đồng ý làm bạn trai của tôi rồi.”

“Ừ, thử xem, không hợp thì—”

“Không có không hợp, tôi nhất định sẽ khiến em cảm thấy tụi mình siêu hợp.”

“Anh đúng là có bệnh.”

“Đúng vậy, bệnh chỉ thích Đoạn Chấp, bệnh vừa gặp đã yêu Đoạn Chấp.”

“……”

Tôi bị chọc cười, chủ động quay lại hôn anh ấy.

Văn Chu thì đưa tay giữ gáy tôi, hôn sâu xuống.

Đêm đó, trong ký túc xá tràn ngập tiếng ngáy của Vương Đại Tráng và âm thanh ướt át của những nụ hôn.

Sau này, tôi ôm tâm lý thử xem mà yêu đương với Văn Chu.

Yêu một cái là nửa năm.

Không hề có ý định chia tay.

Ngoại trừ vài thời điểm nào đó trên giường, tôi thường xuyên muốn phế luôn cái thứ chó tinh lực dồi dào này.

Tết Nguyên Đán, Văn Chu dẫn tôi về nhà anh ấy, bố mẹ anh coi tôi như con trai ruột thứ hai.

Nói sau này tôi cũng có bố mẹ để dựa vào.

Năm hai mươi tuổi, tôi có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.

Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, tôi bị Văn Chu dụ ra nước ngoài, kết hôn trong một nhà thờ cổ kính.

Năm ba mươi tuổi, chúng tôi sự nghiệp thành công, vẫn ở bên nhau.

Năm năm mươi tuổi, da nhăn nheo, vẫn ở bên nhau.

Năm tám mươi tuổi, tóc bạc trắng, vẫn sẽ ở bên nhau.

(Hết truyện)

 

Scroll Up