Sau khi nhận ra điều đó, tôi lập tức muốn chuyển ra ở ký túc xá.

Nhưng với tư cách người giám hộ, ông ta tất nhiên không đồng ý.

Còn đích thân đến trường.

Trong văn phòng, dùng ánh mắt dính nhớp như rắn độc nhìn tôi, nhe răng cười:

“Tiểu Chấp, em ở ký túc xá một mình, dượng thật sự không yên tâm đâu.”

“Về nhà ở đi, dượng có thể chăm sóc em tốt hơn.”

Tôi run rẩy toàn thân.

Mỗi ngày tan học về nhà, tôi chỉ có thể khóa chặt cửa phòng, căng thẳng nhìn chằm chằm tay nắm cửa bị vặn liên tục.

Âm thanh ổ khóa xoay chuyển như tử thần đang gõ cửa đòi mạng.

Tôi không dám phơi quần lót ngoài ban công.

Vì rất nhanh trên đó sẽ xuất hiện đem thứ ghê tởm.

Tôi thậm chí không dám ăn đồ ông ta nấu, cứ đói bụng, dần dần suy dinh dưỡng.

Tôi muốn chạy, nhưng không chạy được.

Khi đó tôi chỉ mới mười mấy tuổi, ngay cả chứng minh thư cũng nằm trong tay ông ta.

Có một lần, Triệu Gia Lương uống say.

Đè tôi lên sofa, muốn hôn tôi.

Tôi không nhịn nổi nữa, đấm thẳng một cú vào mặt ông ta.

Cũng chính cú đấm đó, cho tôi dũng khí phản kháng.

Tôi nói với thầy cô.

Dưới sự giúp đỡ của thầy cô, tôi báo cảnh sát, thi đại học thẳng đến một thành phố xa lạ.

Còn Triệu Gia Lương vì quấy rối trẻ vị thành niên, bị tống vào tù ba năm.

17

Nói cũng kỳ lạ.

Rõ ràng quan hệ giữa tôi và Văn Chu không hề tốt, từng đánh nhau, từng cãi nhau, anh ta theo đuổi tôi, tôi chán ghét anh ta.

Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy có thể nói với anh.

Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Văn Chu lại trầm xuống một phần.

Những lúc thường ngày trêu chọc tôi, vẻ lỗ mãng và cợt nhả đều biến mất, trong ánh mắt lông mi rũ xuống là xót xa rõ ràng.

“Đoạn Chấp, đây chính là lý do cậu cực kỳ bài xích đồng tính nam sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ, xin lỗi, là vì tôi sợ nên lúc đó mới không kiềm được mà đánh anh.”

“Không trách cậu, Đoạn Chấp.”

“Cậu là người sạch sẽ nhất.”

Văn Chu nói xong, liếc về hướng Triệu Gia Lương rời đi.

Ánh mắt âm u, lạnh lẽo.

Giống như một con chó bảo vệ chủ.

18

Hôm đó, Văn Chu đột nhiên chuyển về ký túc xá.

Vương Đại Tráng và các bạn cùng phòng không ai dám thở mạnh, sợ chỉ cần xẹt ra một tia lửa là bùng lên một trận chiến.

Nhưng đợi cả đêm, không khí lại yên bình.

Thậm chí tôi và Văn Chu còn nói với nhau vài câu, tôi mặt nhạt nhẽo, anh ta cười rạng rỡ.

Khi Văn Chu đi tắm, Vương Đại Tráng lén lút sấn lại gần tôi.

“Đoạn Chấp, hai người… làm lành rồi à?”

“Ừ.”

“Đột ngột thế??”

Ánh mắt tôi hơi lảng đi.

“Chỉ là thấy anh ta thật ra cũng không tệ, không cần thiết phải làm căng như vậy.”

Vương Đại Tráng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt. Mà nói mới nhớ, mỗi lần cậu ốm, anh Văn đều chuyển tiền cho tôi.”

“?”

Tôi không vui:

“Kiếm tiền từ tôi à?”

“Nghĩ gì thế, là anh ấy đưa tiền cho tôi, bảo tôi lấy danh nghĩa của mình mua thuốc với đồ ăn cho cậu.”

“……”

Tôi há miệng, đứng đơ tại chỗ.

Đợi Văn Chu tắm xong đi ra, tôi gọi anh ra hành lang.

Cậu con trai vừa lau tóc, đôi mắt đen lấp lánh đầy ý cười.

“Đoạn Chấp ca ca, đây là muốn nói chuyện riêng với tôi à?”

Tôi do dự một lúc, nghiêm túc nói:

“Văn Chu, anh đổi người khác mà theo đuổi đi.”

“?”

Sắc mặt Văn Chu hơi trầm xuống, nhưng vẫn cười.

“Sao vậy, tôi lại chọc cậu giận à?”

“Không, chỉ là thấy quá bất công với anh.”

“Anh không cần phải bỏ ra nhiều như vậy, vì tôi không thể cho anh bất kỳ hồi đáp nào.”

Triệu Gia Lương là cái gai trong tim tôi.

Chỉ cần nghĩ đến ông ta, tôi đã buồn nôn.

“Được, tôi biết rồi.”

“Nhưng tôi không đổi.”

Văn Chu chẳng hề bị đả kích, vẫn nhiệt tình như cũ.

“Thích hay không thích cậu là chuyện của tôi.”

“Tôi kiên trì.”

“……Tùy anh.”

Tôi vò mặt, bất lực quay về ký túc xá.

Văn Chu đứng ngoài hành lang, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

“Bố, giúp con trai một chuyện nhé.”

17

Những ngày sau đó, Văn Chu ngày nào cũng ở bên cạnh tôi.

Cùng lên lớp, cùng ăn cơm.

Việc hai đứa tôi phá băng khiến một đám bạn chung đều reo hò vui mừng.

Không biết là ông trời cuối cùng cũng thấy tôi đáng thương, hay là sợ Văn Chu ở cạnh tôi, mà Triệu Gia Lương đột nhiên hông còn xuất hiện nữa.

Rất kỳ lạ.

Sợ hắn lại lén lút bày trò gì đó, tôi gọi điện cho hàng xóm nhà dì.

Hàng xóm nói gần đây Triệu Gia Lương hình như đang dính vào cờ bạc.

“Cờ bạc?”

“Ừ, cũng không biết hắn đầu tư cái gì mà kiếm lời lớn lắm.”

“Gần đây dính vào cờ bạc, vận may lại cực tốt, mấy ngày đã thắng được rất nhiều tiền.”

“Hôm qua hình như còn tự bay xuống miền Nam chơi bời một trận lớn.”

Thì ra là vậy.

Ông trời lại đứng về phía tôi thêm lần nữa.

Một tháng sau, có cảnh sát gọi điện cho tôi, nói Triệu Gia Lương đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và cướp bóc.

Với tư cách là người thân của hắn, tôi tới đồn cảnh sát.

Tôi được biết Triệu Gia Lương xuống miền Nam đánh bạc, lúc máu nóng thì tất tay một ván, kết quả thua sạch.

Hắn lập tức sụp đổ tinh thần, khăng khăng nói có người gian lận.

Qua lại vài câu thì cãi nhau.

Triệu Gia Lương đang lên cơn liền vớ ghế ném thẳng về phía đám người kia, máu bắn tung tóe tại chỗ.

Nhìn thấy vậy, hắn hoảng loạn.

Lập tức cướp tiền bỏ chạy.

Scroll Up