Tôi cúi xuống tiếp tục xem hồ sơ.
“Điều đó chứng minh cậu ấy không nhận tiền.”
Phó quan câm nín.
Sau khi cửa đóng lại, tôi tựa vào ghế, nhìn những dải sáng của cảng hàng không bên ngoài cửa sổ.
Có vài chuyện đến lúc này mới dần nối được với nhau.
Ví dụ, tại sao trong bài bình luận năm đó chỉ có Đường Quan Lan cứ bám lấy chuyện khoang y tế số Hai không chịu buông.
Bởi vì cậu ở ngay tại hiện trường.
Ví dụ, tại sao kết luận trong bài viết sau này lại được sửa.
Có lẽ vì cậu đã nhìn thấy thêm rất nhiều chuyện không thể viết ra.
Nhưng tôi không hỏi.
Có hỏi cũng vô dụng.
Rất nhiều người đã chết ở phòng tuyến Hà Tây.
Bất kỳ lời giải thích nào cũng giống như cố viết thêm vài dòng sau dấu chấm hết.
Chương 5
Rắc rối thật sự xảy ra sau nửa tháng chung sống.
Danh tính tài khoản ẩn danh của Đường Quan Lan bị lộ.
Trong một buổi livestream thảo luận quân sự và chính trị, cậu tham gia với tư cách khách mời. Thiết bị đầu cuối cá nhân kết nối tạm thời không được ngắt sạch, góc phải màn hình lóe lên biểu tượng quản trị của tài khoản ẩn danh mà cậu thường dùng.
Chỉ hai giây.
Nhưng trên Tinh Võng, hai giây đã đủ tạo thành một cơn bão.
“Omega hợp pháp của Alpha mạnh nhất Đế quốc lại chính là anti-fan số một của anh ta.”
“Trung tâm Ghép đôi có tồn tại hành vi thao túng dư luận hay không?”
“Sau khi sống chung với Sầm Ký Minh, Đường Quan Lan còn có thể giữ lập trường độc lập?”
Tiêu đề này khó coi hơn tiêu đề kia.
Lúc tôi từ quân đội trở về, bên ngoài đã có máy bay không người lái của truyền thông lượn quanh.
Hệ thống an ninh vừa chặn hết tín hiệu bên ngoài, trong phòng khách chỉ còn hình ảnh của kênh tin tức đang chạy trong im lặng.
Đường Quan Lan ngồi trên sofa.
Màn hình ánh sáng lơ lửng trước mặt, dừng ở một tuyên bố tạm ngừng viết.
Tôi cởi áo khoác quân phục ném lên lưng ghế.
“Không cần đăng.”
Cậu không ngẩng đầu.
“Đăng rồi.”
“Tuyên bố chẳng có ý nghĩa gì.”
“Tôi biết.”
“Thế tại sao vẫn đăng?”
Ngón tay cậu dừng giữa không trung.
Một lát sau mới nói:
“Dù sao cũng phải có người lên tiếng trước.”
Tôi đi đến, nhìn thấy tuyên bố chỉ có vài dòng:
“Tôi, Đường Quan Lan, kể từ hôm nay tạm ngừng cập nhật toàn bộ bình luận ẩn danh. Quan hệ ghép đôi giữa tôi và Sầm Ký Minh thuộc chương trình ghép đôi cưỡng chế của Đế quốc, không tồn tại giao dịch riêng tư. Tất cả quan điểm trong những bài viết trước đây đều do cá nhân tôi tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến bất cứ tổ chức nào.”
Cuối bài thậm chí không có một câu “cảm ơn đã quan tâm”.
Rất giống cậu.
“Cậu sẽ mất rất nhiều thứ.”
Tôi nói.
“Cũng được.”
Cậu tắt trang.
“Vốn dĩ đâu phải không thể dừng.”
“Cục Dư luận nói gì?”
“Bảo tôi tạm tránh đầu sóng ngọn gió.” Cậu đáp. “Tiện thể nhắc tôi đừng công khai bình luận chuyện quân đội nữa.”
“Cậu đồng ý?”
“Không.”
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi chỉ đồng ý dừng viết, không đồng ý ngậm miệng.”
Tôi nhìn cậu.
“Đường Quan Lan. Nếu bây giờ cậu muốn hủy ghép đôi, tôi có thể xin xét duyệt đặc biệt.”
Cậu sững người.
“Anh sợ tôi bị kéo xuống nước…” Cậu chậm rãi hỏi. “Hay sợ tôi liên lụy anh?”
“Đều không phải.”
“Thế là gì?”
Tôi không trả lời ngay.
Có những lời chỉ cần nói ra, lớp bình yên miễn cưỡng đang duy trì giữa chúng tôi sẽ lập tức bị xé rách.
Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.
“Sầm Ký Minh. Có phải từ đầu đến cuối anh đều nghĩ hai chúng ta chỉ vì hệ thống xảy ra chút trục trặc nên mới bị trói vào nhau không?”
Tôi cúi mắt nhìn cậu.
“Chẳng lẽ không phải?”
Cậu bật cười.
“Vậy anh nghe cho rõ.”
“Tôi không hủy.”
“Không phải vì mệnh lệnh, cũng không phải vì độ tương hợp.”
Cậu nhìn tôi.
“Mà vì tôi không muốn bỏ đi vào lúc này.”
Hầu kết tôi khẽ động.
Không nói gì.
Ngoài cửa bỗng vang lên một trận nhiễu điện dồn dập hơn.
Có lẽ truyền thông đang cố xâm nhập tường chắn tín hiệu.
Hệ thống an ninh tự động bật đèn đỏ.
Màn chắn bảo vệ quanh phòng khách từng lớp nâng lên, chặn hết ánh sáng bên ngoài.
Căn phòng lập tức tối xuống.
Chỉ còn hai chúng tôi đứng giữa đó.
Đường Quan Lan nói nhỏ:
“Anh xem. Bọn họ lúc nào cũng thích chọn lúc náo nhiệt nhất để ép người ta tỏ thái độ.”
“Thế thì sao?”
“Thế nên tôi càng không muốn làm theo ý họ.” Cậu nói. “Họ chờ tôi hối hận, chờ tôi ngậm miệng, chờ tôi giống tất cả những người bị cuốn vào chuyện này, đổi lập trường thành cầu sinh.”
Cậu dừng lại.
“Nhưng tôi không muốn.”
Tôi nhìn vào mắt cậu.
“Cậu sẽ hối hận.”
“Để sau này tính.”
“Đường Quan Lan—”
“Tôi biết mình đang làm gì.”
Nói xong, cậu quay người đi lên tầng.
Đi được nửa cầu thang, cậu đột nhiên dừng lại, vịn tay lên lan can.
“Sao vậy?”
Tôi bước tới đỡ.
Cậu nhíu mày.
“Không sao. Pheromone hơi loạn.”
Tôi cúi xuống bế ngang người cậu lên.
Cả người cậu lập tức cứng lại, giây sau đã đưa tay nắm lấy vai tôi.
“Thả tôi xuống.”
“Đừng động.”
“Sầm Ký Minh—”
“Còn giãy nữa tôi gọi quân y đến ngay.”
Quả nhiên cậu bất động.
Cậu nằm trong lòng tôi, hơi thở lướt qua cổ áo.
Hơi nóng xuyên qua lớp quân phục, từ từ thấm vào người.
Tôi bế cậu lên tầng, đá cửa phòng ngủ ra rồi đặt cậu xuống giường.
Cậu chống mép giường ngồi thẳng, vùng sau tai đã bắt đầu đỏ lên.
“Anh ra ngoài.”
“Không được.”
“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Cũng không được.”
Cậu trừng tôi, tức đến bật cười.
“Sao anh lại—”
Nửa câu sau chưa kịp nói xong.
Bởi giây tiếp theo, pheromone của cậu hoàn toàn mất kiểm soát.
Mùi hương như cơn mưa lạnh ập ra, dao động bị ép quá lâu gần như chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy cả căn phòng.
Tôi khóa cửa, thả pheromone trấn an, ép ngưỡng của cậu trở lại mức an toàn.
Đường Quan Lan ngồi bên giường, bả vai căng cứng, những ngón tay siết ga giường, giống như đang đấu với chính mình.
“Nhìn tôi.”
Cậu không nhìn.
Tôi bước đến, ngồi xổm trước mặt, nắm lấy cổ tay cậu.
“Đường Quan Lan.”
Cuối cùng cậu cũng ngẩng mắt.
“Anh đắc ý lắm phải không?” Giọng cậu đã khàn. “Bình thường tôi mắng anh ghê như thế, bây giờ còn phải dựa vào anh.”
“Tôi không đắc ý.”
“Anh nên đắc ý.”
“Không.”
“Anh—”
Câu sau bị hơi thở rối loạn cắt ngang.

