Thuốc có thể áp chế kỳ phát tình, nhưng không thể áp chế cảm ứng. Đặc biệt khi một bên đã gắng gượng quá lâu, sự tiếp cận của bên còn lại sẽ khiến ngưỡng mất kiểm soát nhanh hơn bất kỳ phương pháp ức chế nào.
“Quân y sắp tới.”
“Không cần.”
Cậu giơ tay nắm lấy tay áo tôi.
“Sầm Ký Minh.”
Cậu nhìn tôi, hơi thở hơi loạn.
“Tôi không muốn người khác ngửi thấy.”
Tôi hỏi:
“Cậu muốn tôi làm thế nào?”
Những ngón tay đang nắm tay áo tôi siết chặt hơn.
“Ngồi với tôi một lát.” Cậu nói. “Chờ đợt này qua.”
Tôi tắt âm thiết bị đầu cuối, ngồi xuống cạnh giường.
Cậu ở ngay bên cạnh tôi, khoảng cách chưa đến nửa cánh tay.
Pheromone từng chút lan ra, giống như một trận mưa đêm mãi chưa chịu rơi xuống.
Tôi không hoàn toàn thả pheromone trấn an, chỉ duy trì ở ngưỡng rất thấp để không khí dần cân bằng.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, tựa trán lên vai tôi.
Lưng vai tôi cứng lại trong chớp mắt.
Nhưng không nhúc nhích.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.
Cậu dựa vào tôi, không nói thêm.
Vùng da đỏ sau gáy ở rất gần.
Tôi nhìn khe cửa sổ phía trước, bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.
Lần đầu tỉnh lại từ khoang điều trị trọng thương, bác sĩ từng nói tổn hao tinh thần của Alpha cấp cao sẽ để lại di chứng dài hạn. Tốt nhất nên sớm có bạn đời cố định, nếu không sau này rất khó kiểm soát tính nóng nảy và chứng mất ngủ.
Tôi nói đã biết.
Biết thì biết.
Nhưng vẫn luôn bỏ mặc.
Cho đến bây giờ.
“Trên người anh có mùi khói súng.”
Đường Quan Lan đột nhiên lên tiếng.
“Vừa từ quân đội về.”
“Lần nào anh về cũng có mùi này.”
“Khó ngửi à?”
“Không.” Cậu ngừng một chút. “Chỉ là rất giống trang cuối của một bản chiến báo.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
“Trang cuối viết gì?”
“Danh sách tử trận, số hiệu thu hồi, mất tích chưa xác nhận.” Cậu nói. “Và một câu kết theo mẫu thống nhất: Mục tiêu của chiến dịch lần này đã hoàn thành.”
Tôi không đáp.
Rất lâu sau, cậu tự buông tay áo tôi.
“Xin lỗi.”
“Tại sao xin lỗi?”
“Chiếm thời gian của anh.”
“Thỏa thuận giám sát yêu cầu.”
“Lại lấy thỏa thuận chặn miệng tôi.”
Cậu bật cười khẽ.
Tôi đưa tay vén mấy sợi tóc đang rơi xuống bên cổ cậu sang một bên.
Mu bàn tay lướt qua phía sau tai.
Cả người cậu rõ ràng cứng đờ.
Hơi thở cũng ngừng mất một nhịp.
“Đừng động.”
Tôi nói.
Cậu thật sự không động nữa.
Tôi lấy miếng dán ức chế mới, xé ra rồi dán lên sau gáy cậu.
Động tác đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng da thịt vẫn hơi căng lên.
Cậu rũ mắt, những ngón tay nắm chặt mép thảm, từng đốt ngón tay siết lại.
Dán xong, tôi thu tay.
Nhưng ngay giây sau, cậu lại giơ tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Sầm Ký Minh.”
Cậu nhìn tôi, đáy mắt vẫn còn hơi ướt.
“Có phải trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện sống cả đời cùng ai không?”
Câu hỏi đến rất đột ngột.
Tôi nhìn cậu.
“Chưa.”
“Thế bây giờ?”
“Bây giờ cũng là mệnh lệnh.”
Cậu buông tay.
Cúi đầu cười một tiếng.
“Được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi đứng dậy, kéo rèm cho cậu.
“Nghỉ đi.”
Đi đến cửa, cậu bỗng hỏi:
“Anh uống thuốc dạ dày chưa?”
Tôi quay đầu.
Cậu vẫn ngồi trên thảm, tựa vào giường, sắc mặt còn trắng.
“Uống rồi.”
“Tốt.”
Chương 4
Thật ra lần đầu tiên tôi gặp Đường Quan Lan không phải trên Tinh Võng.
Mà là ở bãi đáp tạm thời tại tiền tuyến Hà Tây ba năm trước.
Khi đó tôi vừa bước xuống chiến hạm chính, tay trái còn đeo đai cố định. Phần lớn các cuộc phỏng vấn truyền thông đều bị tôi từ chối, chỉ giữ lại tổ ghi hình chính thức.
Cậu đứng ở cuối đám đông, đeo thẻ quan sát viên tạm thời, áo khoác đen kéo khóa đến tận cổ, trong tay cầm một bảng ghi chép mẫu cũ.
Yên tĩnh đến mức gần như không có cảm giác tồn tại.
Tất cả mọi người đều hỏi về chiến thắng, chiến thuật, kiểm soát thương vong và kế hoạch tiếp theo của quân đội.
Chỉ có cậu hỏi:
“Tại sao khoang y tế số Hai lại là nơi cuối cùng được sơ tán?”
Tôi nhìn cậu một cái.
“Vì pháo chính tiền tuyến khi đó chưa ngừng.”
“Thế tại sao không phát cảnh báo trước ba phút?”
“Nếu sớm hơn ba phút, địch sẽ khóa tuyến đường sơ tán trước.”
“Vậy cuối cùng anh vẫn chọn phương án sau.”
Lúc ấy tôi không trả lời nữa.
Quay người lên xe.
Sau đó trên Tinh Võng xuất hiện một bài viết dài, gần như mổ xẻ trận chiến ấy thành mẫu vật tiêu chuẩn.
Từ phân bổ tài nguyên, nhịp độ chỉ huy đến công bố thông tin, từng lớp từng lớp bị bóc ra.
Câu cuối cùng của bài viết là:
“Có những người rất thích hợp để chiến thắng, nhưng không thích hợp để được tha thứ.”
Tôi đọc câu ấy hai lần.
Và nhớ tên tác giả.
Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được những bài khác của cậu.
Cậu không phải loại người viết dựa vào cảm xúc.
Ngược lại.
Bình tĩnh đến quá mức.
Không ít người trong quân đội ghét cậu, cho rằng cậu lợi dụng danh nghĩa quan sát để câu tương tác. Cũng có người âm thầm muốn đào danh tính thật của cậu, nhưng bị tôi chặn lại.
Tôi để cậu tiếp tục viết không phải vì rộng lượng.
Chỉ vì cậu viết đúng.
Cho nên lúc phó quan đặt hồ sơ chi tiết của Đường Quan Lan trước mặt tôi, tôi xem rất kỹ.
Công dân Đế đô.
Hai mươi lăm tuổi.
Bình luận viên ký hợp đồng với Cục Dư luận.
Cha mẹ đều đã mất.
Điều trị ổn định thần kinh dài hạn.
Omega.
Chưa kết hôn.
Không có bạn đời cố định.
Ngoài ra còn có một dòng:
Từng làm tình nguyện viên ghi chép tại trạm y tế hậu phương phòng tuyến Hà Tây trong ba tháng.
Phó quan đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
“Thưa chỉ huy, phía Trung tâm Ghép đôi đang giục ngài ký.”
“Cứ để đó.”
“Còn nữa…” Phó quan do dự. “Bản tổng hợp các bình luận ẩn danh nổi bật trong nửa năm qua của Cục Dư luận cũng ở bên dưới.”
Tôi mở ra.
Trang đầu tiên đã là bài mắng tôi.
Tôi đóng tập tài liệu.
“Ra ngoài.”
Phó quan đi đến cửa vẫn không nhịn được quay đầu.
“Chỉ huy, ngài thật sự định tiếp nhận đối tượng ghép đôi này sao?”
“Tại sao không?”
“Không có gì.” Hắn dừng lại. “Chỉ là… cậu ấy mắng ngài quả thực hơi ác.”

