Dù chỉ chạm trong chớp mắt, cảm giác khựng lại ấy vẫn rõ ràng đến mức khó bỏ qua.
Ngón tay cậu lập tức rụt về.
Tôi rắc muối vào nồi.
“Công việc viết bài nhiều lắm à?”
“Cũng được. Gần đây biên giới khá yên.”
“Yên không tốt sao?”
“Đương nhiên là tốt.” Cậu tựa vào bàn bếp, giọng bình thản. “Chỉ là có vài người sống nhờ chiến tranh. Yên tĩnh lâu quá, bọn họ sẽ nghĩ cách tạo ra tiếng động mới.”
“Bao gồm mắng tôi?”
“Bao gồm mắng anh.”
Tôi gật đầu.
“Thế cậu thất nghiệp chưa?”
Cuối cùng cậu cũng ngẩng mắt nhìn tôi.
Vài giây sau, cậu nói:
“Tôi đâu chỉ mắng mỗi anh. Tôi còn mắng Bộ trưởng Quân vụ, Cục Kiểm toán, Trung tâm Ghép đôi và cả phương án cải cách thuế hằng năm của Đế quốc.”
“Nghe bận thật.”
“Ừ.”
“Thế cậu chuyển vào nhà tôi ở, có tính là xung đột lợi ích không?”
Cậu im lặng một lúc, vậy mà còn nghiêm túc suy nghĩ.
“Có. Cho nên tôi định tạm dừng chuyên mục ẩn danh.”
Nước trong nồi sôi lên, hơi trắng phả vào mặt.
Tôi hạ lửa rồi quay sang nhìn cậu.
“Không cần.”
“Hả?”
“Cậu cứ tiếp tục viết.” Tôi nói. “Chỉ cần những gì cậu viết là đúng.”
Bữa cơm nấu chẳng ngon lắm, nhưng vẫn tốt hơn dung dịch dinh dưỡng rất nhiều.
Ăn được một nửa, thiết bị của Đường Quan Lan vang lên.
Cậu nhìn một cái, chân mày khẽ động.
“Có việc?”
“Họp định kỳ ở Cục Dư luận.” Cậu đứng dậy. “Tôi mượn phòng làm việc của anh một chút cho yên tĩnh.”
“Đi đi.”
Cậu đi được hai bước rồi quay đầu.
“Tôi sẽ không xem tài liệu của anh.”
Tôi đặt thìa canh xuống.
“Cậu muốn xem cũng không mở được.”
Cậu khựng lại.
Sau đó “ồ” một tiếng.
Tối hôm đó tôi xử lý báo cáo chiến trường dưới tầng một. Cửa phòng làm việc tầng hai khép hờ, thỉnh thoảng vang xuống giọng nói đã được cậu cố tình hạ thấp.
“…Giọng điệu bình luận quá nóng vội, giống dẫn dắt dư luận hơn là quan sát.”
“Không phải tôi nói đỡ cho anh ta. Sự thật vốn nằm ở đó.”
“Các người lúc nào cũng muốn đẩy một người đến vị trí dễ bị công kích nhất, cứ như làm thế là có thể bớt đi rất nhiều trách nhiệm vậy.”
Đến câu cuối, giọng cậu nhỏ đi.
Tôi không lên tầng.
Một giờ sáng, sau khi xử lý xong báo cáo cuối cùng, tôi đi ngang phòng làm việc, phát hiện người bên trong đã nằm bò trên bàn ngủ mất.
Màn hình đầu cuối vẫn sáng.
Trên đó là một bản nháp chưa viết xong.
Tiêu đề: “Im lặng không phải huân chương”.
Tôi tắt màn hình, cúi xuống định gọi cậu.
Tay còn chưa chạm vai, tôi đã ngửi thấy một chút pheromone tỏa ra từ sau gáy cậu.
Cậu ngủ vốn không sâu.
Đầu ngón tay tôi còn chưa chạm xuống, người đã giật mình tỉnh dậy, đáy mắt trong khoảnh khắc đầy cảnh giác.
Một giây sau, nhận ra là tôi, hơi thở cậu mới từ từ bình ổn lại.
“Xin lỗi. Tôi ngủ quên.”
“Thuốc ức chế của cậu có phải nên đổi rồi không?”
Cậu theo bản năng đưa tay chạm sau gáy.
“Không sao.”
“Đường Quan Lan.”
Cậu không nói nữa.
Tôi đứng trước mặt cậu, nhìn thấy quầng xanh nhạt dưới hàng mi.
“Ngày mai bác sĩ trấn an do Trung tâm Ghép đôi chỉ định sẽ tới. Chỉ kiểm tra định kỳ.”
“Không cần.”
“Đây không phải bàn bạc.”
Cậu nói:
“Tôi không thích Alpha lạ đến gần.”
Phòng làm việc chợt yên tĩnh.
Câu này đặt giữa bất kỳ cặp bạn đời hợp pháp nào cũng không được xem là một lời từ chối hoàn chỉnh. Huống hồ người đứng trước mặt cậu lại là tôi, khiến câu nói ấy vô hình trung có thêm một tầng ý nghĩa khó xử.
Tôi nhìn cậu.
Có lẽ cậu cũng nhận ra, môi càng mím chặt, nghiêng đầu tránh ánh mắt tôi.
Rất lâu sau, tôi nói:
“Có thể không gặp bác sĩ. Gửi đơn thuốc cho tôi, tôi bảo quân y chuẩn bị loại mới.”
“…Được.”
“Còn nữa.”
Tôi khoác áo lên vai cậu.
“Sau này buồn ngủ thì về phòng mà ngủ. Ghế phòng làm việc cứng.”
Cậu khẽ đáp.
Lúc tôi quay người đi ra, phía sau bỗng truyền tới một tiếng gọi rất nhẹ.
“Sầm Ký Minh.”
Tôi dừng bước.
“Bài bình luận dài năm đó…” Cậu nói. “Sau này tôi đã sửa kết luận.”
Tôi không quay đầu.
“Tôi biết.”
Bài ấy sau này quả thực đã sửa.
Đoạn cuối xóa hai từ “kiêu ngạo” và “tự phụ”, chỉ để lại một câu rất ngắn:
“Có những quyết định không thể tha thứ, nhưng cũng không thể để người đứng ngoài thay người trong cuộc viết nên kết luận.”
Chương 3
Tác dụng phụ của ghép đôi cưỡng chế bắt đầu xuất hiện vào ngày thứ bảy.
Để ngăn Alpha và Omega cấp cao bài xích nhau trong thời gian dài, hệ thống ghép đôi của Đế quốc sẽ phát cảnh báo khi ngưỡng pheromone của hai bên sắp mất cân bằng.
Sáng hôm ấy, tôi đang họp ở quân đội thì thiết bị đầu cuối đột nhiên rung ba lần.
Biểu tượng màu đỏ nhảy lên đầu:
“Pheromone của bạn đời dao động bất thường. Khuyến nghị lập tức tiếp xúc trấn an.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Ở đầu kia bàn họp, tham mưu trưởng vẫn đang báo cáo kế hoạch luân chuyển hạm đội vòng mới.
“Tiếp tục.”
Tôi nói.
Nhưng thiết bị lại rung thêm một lần.
Họp xong, tôi về thẳng nhà.
Đường Quan Lan không ở tầng dưới.
Tôi lên tầng hai.
Cửa phòng ngủ không khóa.
Cậu đang ngồi trên thảm, lưng dựa thành giường. Sắc mặt trắng hơn bình thường, miếng dán ức chế đã bị xé xuống ném sang một bên, vùng da sau gáy đỏ lên một mảng nhỏ.
Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng đầu.
“Trung tâm Ghép đôi nhắn cho anh rồi?”
“Ừ.”
“Bọn họ nhanh thật.”
Tôi đóng cửa, đi tới trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống.
“Thuốc đâu?”
“Uống rồi. Không ép xuống được.”
Điểm phiền phức nhất của ghép đôi tương hợp cao chính là đây.

