“Anh cả, em mang cho anh…”
Câu còn chưa nói hết, cửa phòng tắm mở ra.
Giang Trầm Dạ đi chân trần bước ra.
Nửa dưới quấn khăn tắm, nửa trên còn vương giọt nước, mái tóc đen dày rũ vài lọn trước trán.
Anh đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh.
Nhưng vẫn theo bản năng cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm.
Giang Trầm Dạ nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi bước tới.
Tôi vô thức lùi lại.
Bắp chân chạm vào mép giường, hết đường lui.
“Anh…”
Anh mở miệng, giọng khàn đến thô ráp:
“Vào đây làm gì?”
Ở gần như vậy, tôi cảm nhận được thân nhiệt cao bất thường của anh. Lo lắng lấn át căng thẳng:
“Anh, anh bị cảm à?”
“Cảm?” Anh nhìn về phía bát canh giải rượu đặt ở đầu giường, cười giễu một tiếng.
Anh nâng tay siết lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào người anh.
Nửa dưới kề sát, tôi cứng đờ trong giây lát.
Dù có chậm hiểu đến đâu, tôi cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
Giang Minh Khải lại lừa tôi.
Rạch hỏng vở bài tập Giang Trầm Dạ đã làm xong, rồi lừa tôi đi đưa quyển mới.
Đêm trước cuộc thi, đưa cho tôi một ly sữa quá hạn, rồi lừa tôi mang đến cho anh.
Đập vỡ cúp của anh, rồi lừa tôi đi an ủi anh.
Cho đến đêm nay, b /ỏ th /uốc anh, rồi lừa tôi đến đưa canh giải rượu.
Số lần quá nhiều, tôi đến cả giải thích cũng không biết phải mở miệng thế nào.
“Giang Doãn Sinh, vẫn còn nghĩ anh bị cảm à?”
Tôi bấm chặt lòng bàn tay, không dám đáp.
Tôi ngồi xổm xuống, tay run run định tháo khăn tắm của anh.
Giang Trầm Dạ nắm cánh tay tôi kéo lên, ném tôi xuống giường.
Anh cúi người đè xuống, bóp lấy cổ tôi.
Hơi thở nặng nề phả lên mặt tôi, từng chữ từng chữ:
“Nửa năm không gặp, lại thấy chán rồi đúng không?”
“Trêu chọc anh vui lắm à, Giang Doãn Sinh?”
Tôi nhìn anh. Tôi muốn ôm anh, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà trượt xuống.
“Anh, xin lỗi…”
Tôi chỉ có thể nói xin lỗi.
Cơn đau xé rách cướp mất giọng nói của tôi.
Nước mắt tê dại lăn xuống.
Giang Trầm Dạ cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.
Tôi vươn tay.
“…Anh.”
Cuối cùng cũng ôm được anh như ý nguyện.
“…Xin lỗi.”
10
Trời sáng.
Tôi vẫn cảm thấy bụng dưới hơi co rút.
Mắt sưng, giọng cũng khàn.
Đêm qua mặc cho tôi cầu xin thế nào, Giang Trầm Dạ cũng không mềm lòng chút nào.
Tôi khó khăn ngồi dậy.
Chăn trượt khỏi eo.
Trên người không có cảm giác dính dấp, nhưng cũng chẳng còn chỗ da nào lành lặn.
Tôi vớ lấy một chiếc áo thun ở cuối giường.
Giũ ra, nhăn nhúm.
Quần đâu?
Quần không thấy nữa.
Đang ngẩn người.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
Giang Trầm Dạ đã ăn mặc chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn không chút cẩu thả.
Bình tĩnh như thể đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì.
Tôi khẽ gọi một tiếng:
“Anh.”
Anh đi tới, giọng lạnh nhạt:
“Sẽ m /ang th /ai không?”
Tôi ngẩn ra, lúng túng lắc đầu:
“Không đâu.”
Nghĩ một lát, tôi cụp mắt bổ sung:
“Cho dù có… tôi cũng sẽ b /ỏ.”
11
Giang Trầm Dạ không nói gì.
Anh cầm điện thoại rồi rời đi.
Tôi nhìn về phía cửa phòng ngẩn người một lúc.
Thu ánh mắt về, mặc chiếc áo thun nhăn nhúm lên, lại nhặt một chiếc khăn tắm dưới đất quấn vào.
Sau đó chậm rãi dọn lại giường.
Quay về phòng mình, tôi thay một bộ đồ sạch.
Vừa nằm lên giường chưa bao lâu, có người đột ngột đẩy cửa, bước nhanh vào.
“Em! Tối qua bảo em đi đưa canh, sao em đưa lâu vậy? Anh đứng ở cầu thang chờ nửa ngày không thấy em ra! Thằng biến thái Giang Trầm Dạ không làm gì em chứ? Mau để anh xem…”
Giang Minh Khải đi tới bên giường, định xốc chăn tôi lên.
Tôi mở mắt, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Thú vị không?”
Giang Minh Khải nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi, ngượng ngùng thu tay về.
Anh ta quay mặt đi, hối hận vò tóc một cái.
Rồi ngồi phịch xuống thảm, kéo chăn lên nhét lại dưới cằm tôi.
“Em nghe anh giải thích. Kế hoạch ban đầu của anh là… em đi vào đưa canh, thằng biến thái Giang Trầm Dạ nhiều lắm cũng chỉ như lần trước, gặm em hai cái thôi. Sau đó em chạy ra, anh dẫn em đi tìm ba tố cáo. Hắn tái phạm, ba chắc chắn không tha cho hắn. Gia sản chẳng phải sẽ về tay hai anh em mình…”
“Anh muốn chọc ba tức ch /ết à?”
Giang Minh Khải ngậm miệng, im một lát:
“Ông mạnh mẽ lắm. Lần trước tận mắt thấy hai người gặm nhau xong chẳng phải vẫn còn sức xử lý Giang Trầm Dạ à…”
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi:
“Anh đừng nói chuyện với em nữa. Sau này em sẽ không tin anh một chữ nào.”
Một lúc lâu sau, Giang Minh Khải bật dậy:
“Anh đi tính sổ với Giang Trầm Dạ…”
Tôi nhíu mày:
“Anh có thôi đi không?”
Anh ta khựng lại, lại ngồi xuống:
“Thế phải làm sao? Cũng không thể để em bị thằng biến thái kia ức hiếp vô ích…”
“Em mới là kẻ biến thái.”
“Em nói bậy cái gì…”
“Em thích anh ấy.”
Giang Minh Khải trợn mắt há miệng, như bị sét đánh.
Anh ta vò tóc mấy cái liền:
“Em em em… em thích ai không thích, sao lại thích cái tên đó… Ba mà biết chắc tức ch /ết thật!”
Tôi nhắm mắt, mệt mỏi nói:
“Vốn cũng chỉ là em tự đa tình. Anh ấy ghét em.”
Giọng Giang Minh Khải lập tức cao lên mấy độ:
“Hắn ghét em? Hắn dựa vào đâu mà ghét em? Em làm gì để hắn ghét em?”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
Giang Minh Khải tắt tiếng.

