Năm vừa lên tiến sĩ năm hai, lớp trưởng cấp ba tổ chức một buổi họp lớp.

Có lẽ là vì khoảng thời gian đó áp lực học hành quá lớn, cũng có thể là vì hâm mộ người khác có đôi có cặp.

Hiếm khi tôi uống say, cảm xúc không kìm lại được.

Gọi vào số điện thoại kia, nhưng đầu bên kia chẳng ai nói gì.

Im lặng đến cuối cùng, tôi tủi thân gọi một tiếng:

“Anh.”

Đầu bên kia cuối cùng cũng mở miệng, hỏi:

“Ở đâu?”

Giang Trầm Dạ đón được tôi, lái xe về nhà họ Giang.

Anh im lặng suốt chặng đường, tôi nhìn anh suốt chặng đường.

Tôi đi đường còn lảo đảo. Anh đưa tôi vào cổng nhà họ Giang, lại rất kiên nhẫn đưa tôi lên tầng hai.

Nhưng tôi được voi đòi tiên, nắm lấy tay áo anh không cho đi.

“Anh, em chuẩn bị rất nhiều quần áo cho anh.”

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Đương nhiên không nhận được hồi đáp.

Tôi tự kéo khóe môi.

Lại tiến lên một bước.

Cúi đầu, rơi nước mắt:

“Anh, đừng ghét em.”

Vẫn không nhận được hồi đáp.

Tôi liền ngẩng đầu, mặc cho ánh mắt quyến luyến của mình lưu luyến trên gương mặt anh.

“Anh.” Tôi cười một cái.

Vươn tay bám lấy vai anh.

Nhón chân, hơi thở run rẩy đến gần.

Tôi cầu nguyện anh đừng đẩy tôi ra.

Anh không đẩy.

Nhưng cũng không đáp lại.

Thì ra nụ hôn có vị mặn chát.

Tôi không thích.

Tôi cắn anh chảy máu.

Nhưng Giang Trầm Dạ đến mày cũng không nhíu một cái.

Anh nắm gáy tôi, càng nặng nề cắn trả lại.

Sau đó đẩy tôi ra.

Anh nhướng mí mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía sau tôi.

Tôi quay đầu.

Nhìn thấy ba tôi.

06

Người là do anh hai tôi gọi tới.

Khi anh ta đến bệnh viện tìm tôi, cầm ảnh chụp lén cho tôi xem, vẻ mặt đắc ý:

“Anh đã nói gì nào? Giang Trầm Dạ đúng là đồ biến thái.”

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, cả người lạnh buốt.

Tối hôm đó, ba tôi gọi Giang Trầm Dạ vào thư phòng trước.

Tôi tưởng ông muốn tách ra mắng từng người.

Nên chỉ đứng chờ ngoài cửa thư phòng.

Nhưng khi Giang Trầm Dạ bước ra, phần lưng áo sơ mi xám đậm của anh đã thấm đẫm máu.

Tôi lao vào chất vấn. Ba tôi chỉ lạnh lùng ném cho tôi một câu:

“Nó là anh cả của mày.”

Anh ấy là anh cả của tôi.

Thì sao?

Tôi xoay người, hung hăng đấm Giang Minh Khải một quyền.

Tôi đẩy cửa phòng bệnh muốn vào, lại bị thư ký của anh ngăn lại.

Chỉ một câu:

“Giang tổng đang nghỉ ngơi.”

Giang Trầm Dạ nằm viện bảy ngày, trong thời gian đó không cho tôi vào thăm dù chỉ một lần.

Tôi đành mỗi ngày nhân lúc thư ký anh không có đó, đứng canh một lát trước cửa phòng bệnh.

Từng lén thấy gương mặt mất sạch huyết sắc của anh.

Cũng từng thấy trong chiếc khay cong sau khi bác sĩ thay thuốc, gạc thấm đầy máu.

Dần dần tôi nghĩ thông một chuyện.

Không có thứ tình yêu nào lại khiến người ta thương tích đầy mình.

Ngay từ đầu, tôi đã nên cách Giang Trầm Dạ thật xa.

07

Tựa vào khu hút thuốc của bệnh viện, tôi lại châm một điếu.

Nhìn lại thành quả cai nghiện trong hơn nửa năm qua của mình.

Khá thành công.

Ít nhất tiếng “anh cả” hôm nay trong phòng bệnh, tôi gọi rất thật lòng.

Dập thuốc xong, tôi quay về trường.

Ở trong thư viện cổ tịch cả buổi chiều.

Tối về ký túc xá tiếp tục sửa luận văn, tôi nhận được điện thoại của anh hai.

“Chiều nay ba mình ầm ĩ đòi xuất viện, Giang Trầm Dạ đón ông về rồi. Em không về thể hiện chút à?”

“Không, anh thể hiện nhiều vào.”

Anh hai hừ lạnh:

“Được, em cứ dựa vào mấy nghìn trợ cấp mỗi tháng của em mà sống đi. Thuốc ngủ em cần anh lấy về rồi, tự về mà lấy.”

Tôi im lặng một lát:

“Anh không thể mang đến cho em à?”

“Không thể, anh rất bận.”

Cúp điện thoại, tôi tháo kính xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ngẩn người.

Đã mất ngủ ba ngày rồi.

Nhưng hôm nay đã gặp mặt rồi.

Chưa đến một ngày lại gặp tiếp.

Bác sĩ tâm lý còn chưa dạy tôi nên ứng phó thế nào.

08

Lề mề đến mười giờ.

Tôi đoán có lẽ sẽ không đụng phải anh cả.

Bèn bắt xe về nhà họ Giang.

Vừa khéo gặp anh hai đang bưng một bát canh từ bếp đi ra.

“Đúng lúc, ba bảo dì nấu canh giải rượu cho Giang Trầm Dạ, em mang lên cho hắn đi.”

Tôi nhíu mày.

Anh hai chủ động giải thích:

“Tối nay đang ăn cơm thì bạn của ba đến thăm. Ba sĩ diện, nhất quyết lấy rượu ra đãi người ta. Ông không uống được, nên bảo anh với Giang Trầm Dạ uống cùng.”

Tôi lạnh mặt:

“Anh chuốc rượu anh ấy?”

Ánh mắt anh hai né tránh một chút:

“Ba còn ở đó, anh chuốc kiểu gì? Hắn chỉ uống hai ba ly. Ba thấy trạng thái hắn không ổn lắm nên bảo hắn lên lầu, còn bảo dì nấu canh giải rượu.”

Tôi không nói gì.

Anh hai mất kiên nhẫn:

“Không đi thì thôi, dù sao người khó chịu cũng không phải anh.”

Anh ta làm bộ muốn đi. Tôi thở dài, đưa tay ra:

“Đưa bát cho em, thuốc cũng đưa em.”

Anh hai móc ra một lọ nhỏ màu trắng đưa tôi:

“Uống ít thôi, thứ này dễ phụ thuộc đấy.”

Tôi “ừ” một tiếng, bưng bát canh đi lên tầng hai.

Đứng trước cửa phòng ngủ của anh cả, tôi gõ cửa ba lần nhưng không ai đáp.

Do dự chốc lát, tôi hít sâu một hơi, đè tay nắm cửa xuống.

Đi vào.

09

Trong phòng ngủ không bật đèn.

Chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa kính phòng tắm.

Tôi giẫm lên thảm, cẩn thận đi vào trong.

Đặt canh giải rượu lên đầu giường, rồi gọi về phía phòng tắm:

Scroll Up