“Anh, em, còn có ba, chúng ta đều nợ anh ấy. Anh hiểu không, Giang Minh Khải? Anh nên xin lỗi anh ấy.”
Giang Minh Khải nhíu mày im lặng rất lâu, sau đó cười lạnh một tiếng:
“Anh nợ hắn, ba cũng nợ hắn, còn em? Em nợ hắn cái gì? Cùng lắm là hồi nhỏ em dính hắn hơi nhiều thôi! Chuyện đó cũng đủ để hắn ghi hận cả đời à?!
“Anh nói em nghe, con người ai cũng có phần xấu xa. Em đừng tưởng hắn là thứ tốt đẹp gì! Chẳng phải chỉ thích đàn ông thôi sao? Người đẹp trai, cao ráo, có tiền mà anh quen nhiều lắm!”
Tôi không biết nói gì.
Giang Minh Khải đột nhiên móc điện thoại ra, chĩa camera vào mặt tôi:
“Anh thấy em đọc sách đến ngốc rồi, không nhận thức rõ bản thân gì cả! Gương mặt này của em đi làm minh tinh còn dư sức, còn sợ không tìm được người yêu à? Bác sĩ, tiến sĩ, quản lý cấp cao, phú nhị đại, em muốn kiểu nào anh cũng sắp xếp cho được! Em mau chóng đừng thích hắn nữa!”
Tôi thở dài, đẩy ống kính của anh ta ra:
“Anh hai, anh đừng làm loạn…”
“Anh làm loạn? Ha, tưởng bao năm nay anh lăn lộn vô ích à? Chờ đó, ngày mai anh sắp xếp cho em.”
“…”
12
Cuối cùng Giang Minh Khải cũng đi rồi.
Tôi kéo chăn trùm qua đầu.
Chưa bao lâu, lại có người kéo chăn của tôi.
Tôi lập tức nổi nóng, đẩy tay người kia ra rồi ngồi dậy:
“Có thể để em nghỉ ngơi không…”
Nhìn rõ người tới.
Tôi lập tức câm miệng.
Xấu hổ gãi gãi mặt, rầu rĩ gọi:
“Anh cả.”
Giang Trầm Dạ đứng trước giường, đưa cho tôi một ly nước, lại bóc ra một viên thuốc đưa qua:
“Uống đi.”
“Em đâu có bệnh.”
“Thuốc tránh thai.”
Tôi hai tay ôm ly nước, ngước mắt nhìn anh:
“Anh cả sợ em mang thai con của anh lắm à?”
Giang Trầm Dạ không tiếp lời này:
“Em muốn bụng to đi học?”
“…”
Tôi nhận thuốc, bỏ vào miệng, ánh mắt rơi sang chỗ khác.
“Anh, nếu… em thật sự m /ang th /ai con của anh thì sao?”
Anh không đáp.
Tôi kéo khóe môi:
“Nếu một ngày nào đó, em m /ang th /ai con của người khác thì sao?”
“Giang Doãn Sinh, em muốn nói gì?”
Thuốc thật đắng.
Đắng đến mức tôi không nhịn được nhíu mày.
Bác sĩ tâm lý nói với tôi, khi cảm xúc dâng lên, đừng phân tích, đừng phán xét.
Chỉ cần nói với bản thân:
Cảm giác này sẽ không giết chết mình. Nó chỉ là một con sóng. Mình sẽ bị nó làm ướt, nhưng nó sẽ qua.
Sẽ qua thôi.
Chuyện này rất khó, bác sĩ cũng nói rất khó.
Cần lập tức làm một việc khác để đệm lại cảm xúc.
Tôi ôm ly nước, ngẩng đầu uống hết cả ly.
Cuối cùng cũng có thể ngẩng mắt, mỉm cười đối diện anh:
“Không có gì. Anh cả yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho anh.”
13
Chiều tối quay về trường họp nhóm.
Để che dấu vết trên cổ, thời tiết hai mươi bảy hai mươi tám độ, tôi vẫn mặc một chiếc áo khoác gió.
Hai tiếng trôi qua, dù có điều hòa, tôi vẫn hơi nóng đến mụ mị.
Chín rưỡi tối, tôi mua một cây kem, ngồi bên hồ nhân tạo hóng gió.
Hồi nhỏ ham lạnh, nhưng ăn liền hai cây kem là sẽ đau bụng.
Mỗi lần đau bụng, tôi lại đi tìm Giang Trầm Dạ, năn nỉ anh xoa bụng cho tôi.
Bàn tay anh vừa lớn vừa ấm, còn hữu dụng hơn túi chườm nóng.
Bây giờ nghĩ lại, hồi ấy tôi thật sự phiền phức.
Nếu không có tôi, ba sẽ không có lý do trách anh.
Nếu không có tôi, tuổi thơ của anh có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Sao tôi lại không nợ anh được chứ?
Kem sắp ăn xong thì điện thoại reo.
Tên hiển thị cuộc gọi, đúng là người vừa mới nghĩ tới.
Tôi bắt máy:
“Anh cả.”
“Em để quên đồ trong phòng anh.”
“Vứt đi.”
“Chắc chứ?”
“Chắc.”
Chẳng qua là chiếc quần sáng nay tôi không tìm được, cùng với lọ thuốc không có nhãn kia.
Quần thì không sao.
Thuốc có thể nhờ anh hai kê lại.
Không cần thiết phải làm phiền anh thêm một chuyến.
Đầu bên kia rất lâu không đáp.
Tôi dịu giọng nói:
“Tạm biệt anh cả.”
Cúp điện thoại, tôi gọi cho anh hai.
Bên kia bắt máy ngay.
“Anh hai.”
“Đang định gọi cho em đây. Em nói trước đi.”
“Ồ, nhờ anh hai phiền bạn anh kê thêm thuốc cho em.”
Anh hai đột nhiên hét lớn:
“Một lọ mà em xử hết trong một đêm rồi à?!”
“…” Tôi đưa điện thoại ra xa một chút. “Không, làm mất rồi.”
“Ồ.” Anh hai bình tĩnh lại. “Chờ đã, em đồng ý với anh một chuyện trước.”
“Chuyện gì?”
“Thứ bảy tuần này, anh dẫn em đi gặp một người.”
“Người nào?”
Anh hai “chậc” một tiếng:
“Còn là người nào được nữa? Sáng nay chẳng phải đã nói xong rồi à?”
“…”
“Tên là Lục Sùng Lễ, kiến trúc sư độc lập, có studio riêng, từng đoạt giải quốc tế, lớn hơn em vài tuổi, thuần g /ay, cấp ba đã come out với gia đình rồi.”
“…”
“Ngoại hình thì… kém anh hai phần, nhưng con người rất ổn trọng đáng tin. Thứ bảy này anh dẫn em đi gặp, cùng ăn bữa cơm?”
“…Em rất bận. Luận văn tư cách của em phải đăng trước kỳ nghỉ hè, luận án tiến sĩ còn phải chính thức mở đề, thật sự không…”
“Luận án tiến sĩ? Vậy càng đúng lúc. Người ta tốt nghiệp trường Ivy League đấy. Em mang tới, để cậu ấy xem giúp em.”
“…”
Tôi im lặng.
Anh hai uy hiếp:
“Không đi đúng không? Được thôi, thuốc thang gì đó tự em nghĩ cách.”
“Đừng, thuốc anh kê dùng được.”
“Vậy thì đi với anh. Anh đếm đến ba. Ba—hai—”
Tôi nhắm mắt thở dài:
“Đi.”
14
Thứ bảy hôm đó.
Anh hai làm rất khoa trương.

