Người anh cả lạnh lùng cấm dục bị người ta b /ỏ thu /ốc.

Mà tôi thì hoàn toàn không hay biết gì, bị lừa mang canh giải rượu vào phòng anh.

Anh cả tưởng tôi lại giở trò cũ, nhưng lần này không hề mềm lòng chút nào.

Một đêm trôi qua.

Trên người tôi chẳng còn chỗ da nào lành lặn.

Bí mật khó mở lời kia, trong đêm ấy bị lật đi lật lại, bị vạch trần hết lần này đến lần khác.

Trời sáng, giọng anh cả lạnh nhạt:

“Sẽ m /ang th /ai không?”

Tôi sững người, lúng túng lắc đầu:

“Không đâu.”

Nghĩ một lát, tôi cụp mắt bổ sung:

“Cho dù có… tôi cũng sẽ b /ỏ.”

01

Ông cụ nhà họ Giang suýt nữa thì tắ /t th /ở.

Kẻ thù không đội trời chung của ông lắc xe lăn chạy tới trước giường bệnh ông, vô cùng thần bí tặng cho ông một câu:

“Ba đứa con trai của ông đều là g /ay.”

Dọa ông đang hấp hối cũng phải bật dậy giữa cơn bệnh.

Một cuộc điện thoại gọi hết chúng tôi đến bệnh viện.

Ông ném lại một câu:

“Ba đứa các con, ai kết hôn sinh con trước, ta sẽ để lại gia sản cho người đó.”

Tôi nghe mà bật cười.

Ba anh em nhà họ Giang.

Anh cả Giang Trầm Dạ, hình mẫu người thừa kế tiêu chuẩn, đáng tiếc lại là con nuôi.

Anh hai Giang Minh Khải, trông giống hệt như chính ông cụ sinh ra, đáng tiếc tính tình lại ăn chơi trác táng.

Còn tôi, Giang Doãn Sinh, càng là một lời khó nói hết.

Dung mạo giống mẹ, xu hướng t /ính d /ục cũng giống bà. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, tôi còn từng có ý đồ với anh cả.

Cho nên lời ông cụ nói, nhìn thì giống như khích lệ, thực ra là đang gõ đầu anh hai.

Những người khác, nghe cho có tiếng là được.

Anh cả là người đầu tiên rời khỏi phòng bệnh.

Tôi thu ánh mắt khỏi bóng lưng anh, đợi một phút rồi đi ra ngoài.

Khu hút th /uốc của bệnh viện.

Tôi lấy hộp th /uốc lá ra.

Anh hai theo sát phía sau bước vào.

“Ô, Giang tiến sĩ cũng học được hút th /uốc rồi à?”

Tôi nhướng mí mắt:

“Có việc?”

Anh hai nhướng mày, giọng điệu lười biếng:

“Em phải giúp anh. Gia sản nhà họ Giang không thể rơi vào tay người ngoài.”

“Anh lãng tử quay đầu là được.”

Anh hai nhíu mày “chậc” một tiếng:

“Em không hiểu đâu. Giang Trầm Dạ đúng là đồ biến thái. Công ty riêng của hắn làm ăn phất lên thì thôi đi, còn quản cả tập đoàn nhà họ Giang phát triển như gió, làm anh trông chẳng khác gì thằng vô dụng. Nếu em là ba, em có cam tâm giao tập đoàn cho một thằng vô dụng không?”

Tôi nhìn anh ta, đã lâu rồi mới lại cảm thấy cạn lời.

Anh hai chìm đắm trong suy luận của chính mình, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng:

“Chuyện đến nước này, anh chỉ có thể khiến ba không còn lựa chọn.”

“Ồ?” Tôi đúng lúc cho anh ta chút phản ứng.

Anh hai hạ thấp giọng:

“Doãn Sinh, em giúp anh, để Giang Trầm Dạ bị ba ghét bỏ hoàn toàn, được không?”

Tôi gõ ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, không đáp.

Anh hai thò tay giật phắt điếu thuốc trên miệng tôi:

“Giang Doãn Sinh, tập đoàn rơi vào tay anh thì anh có thể chia em một nửa. Rơi vào tay Giang Trầm Dạ thì hai chúng ta đều bị đá ra khỏi nhà. Em tỉnh táo lại đi!”

Tôi lại gõ ra một điếu khác ngậm lên, đáp ngắn gọn:

“Em rất bận.”

Anh hai nghiến răng:

“Không giúp đúng không? Không giúp thì anh nói bí mật của em cho hắn biết!”

Tay tôi đang châm thuốc hơi khựng lại. Tôi liếc anh ta, cười khẽ:

“Đi đi, tốt nhất cầm cái loa phóng thanh hét thẳng vào tai anh ấy.”

“Em!”

Anh hai tức đến nghẹn họng, phẫn nộ bỏ đi.

Tôi bật cười một tiếng, tựa vào vách kính, ngẩng đầu nhả ra một làn khói.

Thật sự không phải tôi lừa anh ta.

Tôi vốn lớn lên trong tay Giang Trầm Dạ.

Chuyện thân thể tôi có chút đặc biệt kia, anh còn rõ hơn bất kỳ ai.

02

Năm ba tôi gần bốn mươi tuổi, ông từng tìm người xem số mệnh.

Nhận được bốn chữ: mệnh không con trai.

Người kia lại chỉ cho ông một con đường sáng: nhận nuôi một đứa trẻ mệnh mang theo anh chị em.

Thế là ông đến cô nhi viện nhận nuôi anh cả năm tuổi, đặt tên là Giang Trầm Dạ.

Một năm sau, anh hai tôi ra đời, ba tôi rất vui.

Anh cả ở nhà họ Giang, bắt đầu trở nên trong suốt.

Lại qua ba năm, tôi ra đời.

Nhưng ba tôi không vui nổi.

Bởi vì cơ thể không hẳn nam cũng không hẳn nữ của tôi.

Ông không tiện oán trách mẹ tôi, càng không thể oán trách chính mình.

Vì thế, ông nhớ lại mục đích ban đầu khi nhận nuôi anh cả.

Đứa em không nam không nữ là tôi, cũng là do mệnh anh mang tới.

Sự ra đời của tôi khiến anh cả trở thành người thừa thãi trong nhà họ Giang.

Khi ấy tài sản của ba tôi đã hơn trăm triệu, vậy mà ông lại không lấy nổi tiền mua cho anh cả một bộ quần áo vừa người.

Người ngoài hỏi đến, ông liền cười nói đó là một kiểu giáo dục của ông.

Mười hai mười ba tuổi, độ tuổi lòng tự trọng mạnh nhất, anh cả mặc bộ đồng phục giặt đến bạc màu, đi đôi giày bóng rổ bong cả đế.

Ba mẹ cố ý phớt lờ, anh hai thường xuyên bày trò chơi khăm.

Còn tôi thì phiền nhất, làm anh ngủ cũng không yên.

Muốn anh bế, muốn anh đút cơm, muốn anh tắm cho.

Bánh quy cắn mất nửa miếng cũng đưa anh ăn, kẹo liếm mấy cái cũng đưa anh.

Lúc nào cũng muốn dính bên cạnh anh, ngủ cũng phải để anh dỗ.

Khiến anh mang theo cả mùi sữa trên người quay lại trường, rồi bị bạn học cười nhạo.

Giang Trầm Dạ không chỉ một lần lạnh mặt nói với tôi:

“Giang Doãn Sinh, anh ghét em.”

Nhưng da mặt tôi dày lắm. Tôi cũng không chỉ một lần nói với anh:

“Anh ơi, em thích anh lắm.”

03

Anh cả lên cấp ba, tôi học tiểu học.

Tôi đã không còn lý do để bắt anh dỗ ngủ nữa.

Nhưng tôi đã quen với việc gối lên mùi hương của anh mà ngủ.

Vì thế nhân lúc anh ở nội trú, tôi lén chuồn vào phòng anh.

Đương nhiên cũng có lúc bị bắt tại trận.

Hôm ấy anh cảm nặng quá nên xin nghỉ về nhà.

Đẩy cửa phòng ra, anh liền nhìn thấy tôi tháo giày, đang chui vào chăn của anh.

Anh dựa vào khung cửa, sắc môi tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng.

Lần này không cần anh mở miệng, tôi đã đọc hiểu ánh mắt anh.

Rất chán ghét.

Nhưng tôi vẫn vụng về tìm cớ:

“Anh, em giúp anh làm ấm giường.”

Giọng anh nghẹt vì cảm:

“Ra ngoài.”

Đến khi tôi xuống lầu tìm hộp thuốc quay lại, anh đã khóa trái cửa.

Tôi đứng trước cửa phòng anh rất lâu, đặt ly nước và thuốc xuống rồi rời đi.

Sau ngày hôm đó, tôi thử không lệ thuộc vào anh cả nữa.

Ba năm, cũng khá thành công.

Cho đến khi anh điền nguyện vọng đại học.

Anh hai vui vẻ nói với tôi:

“Nghe ba nói Giang Trầm Dạ muốn đi tận Tây Bắc, muốn đi lính, sau này sẽ không bao giờ quay về nữa.”

Tôi nghe xong, chỉ thấy hoảng sợ.

Nỗi hoảng sợ vì sau này không còn được gặp anh nữa.

Không nghĩ nhiều, tôi lao vào phòng anh.

Lộn xộn bảo đảm rằng sẽ không làm phiền anh nữa, không chọc anh tức giận nữa, nói hết tất cả những lời níu giữ.

Nhưng anh vẫn lạnh lùng, không nói một chữ.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình nên từ bỏ. Tôi buông tay áo anh, khàn giọng nói:

“Anh, anh đi đi. Đợi em thi đại học xong, em cũng sẽ đi.”

Cuối cùng anh cũng mở miệng, giống như tuyên án:

“Em không qua được kiểm tra sức khỏe đâu.”

Tôi ngẩng đầu, không hiểu vì sao mấy chữ ấy ghép lại lại khiến người ta đau lòng đến thế.

Nước mắt nhịn rất lâu cuối cùng cũng trào ra.

Cuối cùng, tôi chỉ nói:

“Giang Trầm Dạ, em cũng ghét anh.”

04

Lừa anh thôi.

Đó là lời giận dỗi.

Tôi chỉ biết ghét chính mình.

Từ cấp hai đến cấp ba, tôi học cách trở thành một người lớn độc lập và trưởng thành.

Cũng khá thành công.

Anh hai ghét bỏ nói trên người tôi có bóng dáng của Giang Trầm Dạ.

Tôi kéo khóe môi, không nói gì.

Hai tháng trước kỳ thi đại học, tôi đón sinh nhật mười tám tuổi, tự cho rằng mình đã trưởng thành thành một người lớn ổn định cảm xúc.

Một tháng trước kỳ thi đại học, mẹ tôi ly hôn với ba tôi.

Anh hai nhìn thoáng lắm, nói hai người họ đã sớm mạnh ai nấy chơi rồi.

Nhưng tôi không nhìn thoáng được. Tôi trở nên u ám, nóng nảy.

Vì một chuyện nhỏ, tôi đánh nhau với bạn học ở trường.

Giáo viên chủ nhiệm bảo gọi phụ huynh.

Ba mẹ không cần nghĩ tới, anh hai ở trường đại học cách xa cả ngàn cây số.

Tôi đọc số của Giang Trầm Dạ.

Khi ấy công ty của anh vừa khởi nghiệp, bận đến chân không chạm đất.

Tôi không chắc anh có tới được không.

Thật ra tôi cũng không mong anh tới.

Bởi vì rất mất mặt. Dù sao tôi đã thề sẽ trở thành một người lớn độc lập trưởng thành rồi.

Nhưng nửa tiếng sau, Giang Trầm Dạ đến.

Tây trang giày da, cao lớn đẹp trai, giữa hàng mày khó che được vẻ mệt mỏi.

Tôi đứng dựa tường, mặt quay sang một bên, suốt quá trình không nhìn anh.

Giáo viên chủ nhiệm tưởng tôi không phục, bảo tôi đứng qua đó.

Thật ra không phải.

Giang Trầm Dạ vừa tới, trong lòng tôi đã hết sạch mọi tức giận.

Tôi đã rất lâu không gặp anh rồi.

Rất nhớ anh.

Nói chuyện xong, giáo viên chủ nhiệm cho phép tôi không cần học tự học buổi tối, về nhà tự kiểm điểm.

Tôi đi theo sau Giang Trầm Dạ, bước rất chậm.

Tôi đánh thắng, nhưng phía dưới cũng bị đá một cái, cọ xát đau đến khó chịu.

Giang Trầm Dạ quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi siết mép quần, nhịn đau chạy chậm theo kịp.

Anh đưa tôi tới căn hộ của anh.

Đưa vào phòng ngủ của anh.

Sau đó nói:

“Cởi quần ra, nằm xuống.”

Tôi ngẩn người, dưới ánh mắt lạnh nhạt của anh, ngoan ngoãn làm theo.

Giang Trầm Dạ bật điều hòa.

Sau khi tôi nằm xuống, anh ngồi xổm xuống, dùng tăm bông chạm nhẹ.

Rất nhanh sau đó, anh cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Tôi nằm trên giường anh, được mùi hương quen thuộc bao bọc.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không muốn làm người lớn nữa.

Lúc đang mơ màng buồn ngủ, Giang Trầm Dạ quay lại.

Dưới ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh, tôi kéo chăn ra, xấu hổ co hai chân lên.

Giang Trầm Dạ dùng tăm bông bôi thuốc cho tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Tôi khó tránh khỏi co rúm lại, muốn trốn.

Anh giữ lấy đùi tôi, sức rất mạnh.

Giọng tôi căng lên gọi một tiếng:

“Anh.”

Anh không đáp.

Bôi thuốc xong, anh đứng dậy. Tôi nhìn thấy vết nhíu giữa hai hàng mày anh.

Tôi rất muốn hỏi anh có thể ở lại không.

Nhưng anh đã xoay người đi về phía phòng tắm, tiếng đóng cửa hơi mạnh.

Tôi thu ánh mắt về, cúi đầu xuống.

Bỗng cảm thấy lớn lên vẫn có điểm tốt.

Không cần anh mở miệng, không cần nhìn ánh mắt anh, bây giờ chỉ dựa vào động tác vô thức của anh, tôi cũng có thể đọc hiểu sự chán ghét của anh rồi.

05

Sau khi lên đại học.

Bắt đầu có nam sinh công khai theo đuổi tôi.

Người khiến tôi ấn tượng sâu nhất tên là Vệ Trác.

Rất hào phóng, gia cảnh cũng tốt, thích dùng từ xinh đẹp để hình dung tôi.

Ban đầu cậu ấy hỏi tôi thích kiểu người nào.

Tôi im lặng một lát, đưa mắt nhìn ra cây xanh rợp bóng ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên nghĩ tới Giang Trầm Dạ.

Sau đó cậu ấy hỏi tôi có thể thử với cậu ấy không.

Tôi lại nghĩ tới Giang Trầm Dạ.

Rồi ngẩng đầu, gom ra một chút ý cười:

“Được, thử xem.”

Ba tháng sau, chúng tôi chia tay.

Lý do cũng đơn giản. Cậu ấy muốn lên giường, tôi từ chối.

Từ bậc đại học đến học thẳng tiến sĩ, tôi lại hẹn hò thêm một người.

Lý do chia tay cũng gần giống.

Nắm tay thì được, ôm cũng được.

Nhưng nếu tiến thêm một bước, tôi sẽ muốn lùi lại.

Người kia nói:

“Giang Doãn Sinh, cậu giả tạo thật đấy.”

Tôi kéo khóe môi, gật đầu nhận.

Thử hai lần, rút ra kết luận.

Nhiệt độ hơi thở giữa người với người, quả nhiên là khác nhau.

Từ đầu đến cuối, thứ tôi mê đắm chỉ có một nhiệt độ cụ thể.

Scroll Up