“Vì muốn nhiều tu vi hơn.”

Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười mỉa mơ hồ:

“Tạ Chu, ngươi thật tham lam.”

Ta rúc vào lòng hắn nhắm mắt, trong lòng thầm đáp:

Vì thích ngươi.

Vì không nỡ.

Nhưng những ngày hòa hoãn ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu.

Lớp chúng ta có học sinh chuyển đến.

Người đã đính hôn từ nhỏ với Long Phó — Long Liệt, con trai Tây Hải Long Vương.

Rõ ràng là rồng, nhưng gương mặt đẹp đến mức gần như yêu nghiệt.

Hắn còn cố ý mỉm cười về phía Long Phó, dưới lớp không ít long tộc bị mê hoặc.

Ta ngồi bên cạnh Long Phó, cũng nhìn đến ngẩn người.

Cho đến khi cổ tay đau nhói.

Ta quay đầu, bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Long Phó:

“Nhìn gì? Không được nhìn.”

Ta chua xót nghĩ.

Nhìn hai người… thật xứng đôi.

Bên tai lại vang lên lời cảnh cáo trầm thấp:

“Hắn đã đính hôn rồi, Tạ Chu, đừng có ý đồ với hắn.”

Ta cúi đầu, khẽ đáp:

“Ừm.”

Bọn họ đã đính hôn.

Ta vốn biết rõ.

Nhưng bị hắn đặc biệt cảnh cáo, lòng vẫn nặng nề.

Long Phó bảo vệ hắn đến vậy.

Ta chỉ nhìn thêm một chút, hắn cũng không cho phép.

11

Buổi tối, Long Phó lại ôm ta ngủ.

Sau khi Long Liệt đến, hắn không còn tìm ta song tu nữa, ta cũng không nhắc.

Nhưng hắn vẫn ôm ta ngủ.

Như đã quen coi ta là gối ôm.

Thân thể phía sau ấm áp, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy ta.

Tư thế ôm thân mật, như một đôi bạn lữ.

Đáng tiếc chúng ta không phải.

Lý trí nói rằng Long Liệt đã đến, chúng ta không nên như vậy nữa.

Nhưng cơ thể lại chìm đắm trong chút ấm áp ngắn ngủi này.

Long Phó sờ bụng ta, đột nhiên nói:

“Tạ Chu, ngươi hình như béo lên rồi.”

Cả người ta cứng đờ.

Yết hầu khẽ động, miễn cưỡng nói dối:

“Không… là tu vi của ngươi quá bổ.”

“Thật sao? Vậy sao ngươi căng thẳng vậy?”

Vạt áo bị vén lên.

Hắn như muốn đưa tay vào kiểm tra.

Đúng lúc đó, quả trứng trong bụng như có cảm ứng, khẽ động.

Cảm giác quá mức kỳ dị.

Ta không nhịn được bật ra tiếng.

Long Phó lật ta lại, nắm chặt vai ta:

“Bụng ngươi có thứ gì đang động, Tạ Chu, ngươi có phải mang…”

Tim gần như nhảy lên cổ họng.

Tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Long Phó ghét rắn như vậy, chắc chắn sẽ không giữ đứa trẻ này.

Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra, cố ý lạnh giọng:

“Đừng chạm vào ta, Long Phó. Giờ ta không cần tu vi của ngươi nữa, chúng ta kết thúc đi.”

Không khí lặng như chết.

Quá tối, ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Chỉ nghe thấy nhịp thở hắn ngày càng nặng.

Như giận đến cực điểm.

Giọng hắn run lên vì tức giận:

“Lợi dụng xong rồi muốn vứt đi…

“Tạ Chu, ngươi nằm mơ.”

12

Sau chuyện đó, ánh mắt Long Phó thỉnh thoảng lại rơi xuống bụng ta.

Mỗi lần như vậy, ta đều chột dạ mà né tránh.

May mà thời cơ “giả chết” Tạ Yến sắp xếp cũng đã đến.

Trong buổi học thực chiến ngoài trời, ta vừa khéo lạc khỏi đại đội, lại “vừa khéo” bị một con yêu quái hung ác kéo xuống vực sâu.

Chỉ là ta không ngờ, Long Phó lại nhảy theo ta xuống.

Xung quanh toàn là xà yêu.

Long Phó hóa ra chân thân rồng, che chắn ta ở giữa, giao chiến với bọn họ.

Ca ca ta không dám làm hại Long Thái tử.

Nhưng nếu giằng co thêm, giảng sư Long tộc học viện phát hiện dị động chắc chắn sẽ chạy đến.

Trong lúc gấp gáp, huynh ấy buột miệng gọi:

“Tiểu Chu!”

Ta gần như run rẩy giơ tay lên, khẽ chạm vào vảy hộ tâm của Long Phó.

Đó là nơi yếu nhất của rồng.

Giờ phút này lại không chút phòng bị bày ra trước mặt ta.

Chỉ là một yêu thuật cấp thấp.

Vậy mà con đại long vàng rực ấy dần dần mềm xuống.

Từng chút một.

Rồi hóa lại thành hình người.

Long Phó chật vật co quắp dưới đất, gân xanh nổi đầy cổ, cố gắng ngẩng đầu nhìn ta.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt quen thuộc ấy.

Không thể tin nổi.

Bị phản bội.

Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy ánh mắt ấy trên người hắn.

Tim đau đến thắt lại.

Ta vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm.

Nghiến răng từng bước đi về phía Tạ Yến.

Vạt quần bị kéo lại.

Long Phó mắt đỏ hoe, tay siết chặt góc áo ta:

“Tạ Chu… ngươi có phải mang thai con của ta không?”

Bước chân ta khựng lại, tay nắm chặt.

Hay là nói hết ra đi, dù sao cũng sắp rời đi rồi.

Nhưng vừa định mở miệng, lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Tạ Yến.

Huynh ấy nhíu mày, khẽ lắc đầu với ta.

Những lời đến môi lại nuốt ngược vào trong.

Không thể nói.

Nói ra, Long Phó nhất định sẽ nghĩ mọi cách trừ khử ta và đứa bé trong bụng.

Hắn ghét rắn đến vậy, sẽ không cho phép con của mình với xà yêu được sinh ra.

Trong lúc ta do dự, Tạ Yến đã bay tới, ôm ta vào lòng:

“Đứa trẻ trong bụng Tiểu Chu là của ta. Mong Long Thái tử đừng làm khó bạn lữ của ta.”

Nói xong liền ôm ta rời đi.

Ta vùi trong ngực Tạ Yến, không dám quay đầu lại.

Nước mắt chảy không ngừng.

Đau đến mức không để ý.

Cặp long giác giả trên đầu, không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

13

Tạ Yến đưa ta về nhà.

Huynh ấy bảo ta dưỡng thai cho tốt, mỗi ngày đổi món nấu đồ ngon cho ta.

Ở đây rất tự do.

Scroll Up