Ta không bị rồng bắt nạt.

Không cần nơm nớp lo sợ lộ thân phận.

Cũng không phải vì kéo dài tính mạng mà chịu đựng nỗi đau long khí thiêu đốt khi song tu.

Cuộc sống thoải mái hơn ở Long tộc học viện rất nhiều.

Chỗ nào cũng tốt.

Nếu Long Phó cũng ở đây thì càng tốt hơn.

Nhưng giờ hắn chắc đang ở bên Long Liệt.

Huống hồ hắn ghét rắn đến thế.

Ta cuộn chăn thành một cục, biến thành rắn tự quấn mình lại.

Nhưng vẫn lạnh.

Lạnh đến không ngủ được.

Rời khỏi Long Phó lâu như vậy, ta vẫn chưa quen ngủ một mình.

Càng tệ hơn là theo bụng ngày càng lớn, ta bắt đầu thường xuyên mộng du.

Thường tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, trong hình dạng rắn.

Lần nữa Tạ Yến tìm thấy ta bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng:

“Tiểu Chu, sao ngươi lại tự ra ngoài nữa?”

Ta kể cho huynh ấy chuyện mất trí nhớ trong thai kỳ.

Huynh ấy nhìn bụng ta rất lâu, trầm ngâm nói:

“Có thể là vì quả long đản này.”

Ta khó hiểu:

“Ý huynh là sao?”

“Nó muốn đưa ngươi đi tìm phụ thân còn lại của nó.”

Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng thở dài của Tạ Yến:

“Nhưng Long Phó… đang truy nã ngươi trong yêu giới. Hắn nói muốn cùng con rắn trộm tu vi của hắn không chết không thôi. Cho nên Tiểu Chu, gần đây tốt nhất ngươi nên ở yên trong hang.”

Ta cứng người.

Đã rất lâu không nghe cái tên đó.

Dù hai chữ ấy đã xoay vần trong tim ta vô số lần.

Ta cười khổ.

Không chết không thôi.

Quả nhiên.

Long Phó vẫn hận ta.

Ta cúi xuống xoa bụng, nhỏ giọng nói với quả trứng:

“Xin lỗi nhé. Ta biết ngươi rất muốn tìm phụ thân kia của mình, nhưng…”

Ta khẽ nói:

“Hắn có lẽ… hận đến mức muốn giết ta.”

Quả trứng trong bụng không biết có nghe hiểu không, khẽ động như đáp lại.

14

Sợ ta mộng du đi xa bị bắt, ca ca bắt đầu canh ta ngủ.

Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.

Đêm đó ta lại biến thành rắn, lén lút bò ra ngoài.

Ý thức mơ hồ, không có ký ức, thậm chí mắt vẫn nhắm.

Chỉ biết như đang đi tìm thứ gì đó.

Ta bò… bò mãi…

Cho đến khi bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng nhấc lên.

Cảm giác ấm áp quen thuộc.

Khiến người ta lưu luyến.

Ta vô thức quấn lấy cổ tay hắn, theo bản năng quấn lên cánh tay.

Quả trứng trong bụng cũng có phản ứng.

Khẽ động, như đang vui mừng.

Tiếng đối thoại xung quanh mơ hồ:

“Con rắn nhỏ này ở đâu ra, còn mang trứng nữa. Điện hạ, nó có vẻ rất thích ngài, quấn chặt quá.”

Người bị ta quấn phát ra một tiếng “Ừm” trầm thấp.

Giọng khàn, hơi run.

Bỗng có thứ gì đó ướt lạnh rơi xuống người ta.

Lạ thật.

Đang yên sao lại mưa?

Ta muốn mở mắt, nhưng mi quá nặng.

Ý thức dần chìm xuống.

Trước khi ngủ hẳn, ta nghe thấy giọng nói cẩn thận:

“Điện hạ… sao ngài lại khóc?”

15

Giấc ngủ này rất sâu.

Đã rất lâu ta chưa được nằm trong vòng ôm ấm áp an tâm như vậy.

Cho đến khi mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen trầm.

Và khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt.

Gương mặt ấy từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của ta.

Con ngươi ta co rút.

Long Phó?

Sao hắn lại ở đây?

Ta cử động, cảm nhận được xúc cảm rắn chắc dưới thân, người cứng đờ.

Lúc này mới nhận ra tình huống hiện tại.

Ta đúng là to gan.

Trong lúc mộng du lại biến thành rắn, chui vào trong áo Long Phó, áp sát cơ ngực cơ bụng hắn ngủ cả đêm.

Long Phó đưa tay về phía ta.

Ta theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Hắn ghét rắn như vậy, chẳng lẽ sẽ…

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không đến.

Chỉ cảm giác đầu rắn bị xoa nhẹ.

“Tiểu xà, còn muốn nằm đến bao giờ, hử?”

Giọng khàn mà dịu dàng.

Ta hé mắt một chút, lén quan sát.

Biểu cảm Long Phó không có chán ghét, thậm chí còn xem như ôn hòa.

Hốc mắt hơi đỏ, có tia máu, lộ vẻ mệt mỏi.

Gương mặt ta nhớ nhung bấy lâu đang ở ngay trước mắt.

Tim lại đập loạn.

Hình như… hắn không nhận ra ta.

Ta vội vàng bò ra khỏi cổ áo hắn.

Định nhân cơ hội trốn đi, lại bị túm đuôi.

Hắn nhẹ nhàng nhấc ta lên nhét lại vào ngực:

“Xà xấu, đừng nghĩ chạy.”

Rồi nói với long binh bên cạnh:

“Được rồi, tiếp tục lên đường.”

“Tuân lệnh, Thái tử điện hạ.”

16

Suốt dọc đường ta đều nơm nớp lo sợ.

Chắc hắn chưa nhận ra ta, chỉ coi ta là một con rắn bình thường.

Nhưng vì sao hắn lại luôn mang theo ta?

Ta mấy lần muốn lén trốn, đều bị hắn ấn lại.

Lực không nặng không nhẹ.

Vừa đủ khiến ta không thể thoát.

Sau vài lần, ta đành ngoan ngoãn, an ổn rúc trong vạt áo hắn.

Trước ngực hắn rất ấm, đung đưa nhè nhẹ.

Ta lại buồn ngủ.

Từ khi mang long đản, lúc nào cũng cảm thấy ngủ không đủ.

Lúc họ nghỉ giữa đường, thuộc hạ bên cạnh Long Phó dè dặt hỏi:

“Điện hạ, vì sao ngài lại truy nã một con xà yêu nhỏ, còn đích thân mạo hiểm đến yêu giới bắt hắn?”

Nghe câu này, ta lập tức tỉnh táo.

Không nhịn được thò đầu rắn ra một chút.

Nín thở chờ câu trả lời của hắn.

“Con rắn xấu đó lừa lấy tu vi của ta, còn có thứ quan trọng hơn.”

Khi nói câu này, Long Phó nhìn thẳng vào ta.

Ánh mắt sâu thẳm.

Cả thân rắn ta run lên.

Scroll Up