“Long Phó có hôn ước từ nhỏ đấy, con trai Tây Hải Long Vương sắp chuyển đến rồi. Bọn họ mới là một đôi trời sinh, Tạ Chu, ngươi là cái thá gì.”
“… ”
Trước khi đi, bọn họ còn đá thêm mấy cái vào người ta.
Ta cuộn mình dưới đất, sắc mặt trắng bệch.
Hóa ra Long Phó có hôn ước từ nhỏ.
Nếu không có ta, hắn sẽ kết hợp với người mình thích, chứ không phải bị trói buộc với một con xà yêu ti tiện như ta.
Nghĩ đến đó, trong lòng vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
Bụng cũng bắt đầu đau.
Ta ôm chặt bụng.
Không hiểu vì sao, bên trong như có vô số lưỡi dao nhỏ đang xoáy.
Trước khi đau đến mức hiện nguyên hình, ta gượng đứng dậy, ra ngoài cổng trường gửi tin cho ca ca.
…
Khi tỉnh lại, bụng vẫn âm ỉ đau.
Xung quanh là căn nhà quen thuộc.
Ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của ca ca.
“Ca, bụng ta đau quá, xảy ra chuyện gì vậy?”
Huynh ấy nhíu mày, vẻ mặt phức tạp:
“Tiểu Chu, ngươi… có mang long đản rồi.”
8
Đầu óc ta trống rỗng.
Ta chậm rãi cúi xuống nhìn bụng mình.
Vậy mà lại mang long đản.
Ở đó… đã có đứa con của ta và Long Phó.
Nhưng Long Phó đã có người hắn thích, bọn họ còn có hôn ước từ nhỏ.
Còn ta, không chỉ lừa dối hắn, mà còn ép hắn phải trói buộc với mình.
Hắn chắc chắn hận ta đến chết.
Đứa trẻ này… phải làm sao đây?
Trong lòng hỗn loạn, hốc mắt ướt nhòe, ta bất lực gọi:
“Ca…”
Tạ Yến đau lòng lau nước mắt cho ta.
Ta túm lấy tay áo huynh ấy, nước mắt không ngừng rơi:
“Ca, Long Phó có hôn ước rồi, đối tượng còn sắp chuyển đến. Hơn nữa hắn ghét rắn, hắn ghét ta… phải làm sao… ca…”
“Vậy còn ngươi? Tiểu Chu, ngươi đối với Long Phó…”
“Ta…”
Thích hắn.
Nhưng câu đó ta không nói ra được.
Thật ra từ lần đầu tiên Long Phó đưa tay về phía ta.
Ta đã không thể khống chế mà động lòng.
Nhưng ta… xứng sao?
9
Trên đường về, ta cứ nghĩ mãi lời ca ca nói.
“Tiểu Chu, long đản này có thể sinh ra. Sinh xong, trong cơ thể ngươi sẽ có long khí gia trì, sau này không cần dựa vào song tu với Long Phó để kéo dài tính mạng nữa.”
“Ca biết ngươi thích hắn. Nhưng nếu hắn thật sự ghét ngươi như vậy, lại có hôn ước, đau ngắn còn hơn đau dài. Quá cố chấp chỉ làm ngươi thêm tổn thương.”
“Hơn nữa ca đã tra rồi, Long tộc không phải cả đời chỉ chọn một bạn lữ. Ví dụ như nhị ca của Long Phó, trong lúc đã có long lữ vẫn bỏ trốn cùng một xà yêu.”
“Cho nên đừng lo nghĩ quá nhiều. Long Phó không phải không thể rời xa ngươi.”
…
Khi trở lại ký túc xá, sắc mặt ta vẫn tái nhợt.
Cả con rắn như mất hồn.
Cho đến khi Long Phó nắm lấy cổ tay ta:
“Tạ Chu, đến lúc làm tròn nghĩa vụ rồi.”
Lần đầu tiên ta muốn từ chối, khó khăn mở miệng:
“Long Phó, hôm nay hay là đừng…”
Môi hắn mím chặt:
“Sao, giờ song tu cũng không muốn nữa? Tạ Chu, giờ ngay cả chút tu vi của ta ngươi cũng chướng mắt rồi?”
Ta muốn xin lỗi, nhưng nhìn thấy vẻ giận dữ của hắn, lời nói lại nghẹn trong cổ.
Cảm xúc rối tung như thắt nút chết.
Hốc mắt lại vô thức ướt lên.
Long Phó giơ tay như muốn lau nước mắt cho ta, nhưng dừng giữa không trung.
Một lúc lâu sau mới hạ xuống.
Hắn nhìn ta không biểu cảm, trong mắt là cảm xúc ta không hiểu:
“Tạ Chu, đừng dùng nước mắt để trốn tránh. Đây là trách nhiệm của ngươi. Dù có khóc, ta cũng sẽ không mềm lòng.”
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mềm lòng.
Không làm đến bước cuối.
Long Phó… thật sự là một con rồng rất, rất, rất tốt.
Ta không nhịn được kéo tay áo hắn, ngẩng đầu nhìn, dè dặt hỏi:
“Long Phó, ngươi có phải có người mình thích không?”
Hắn khựng lại, quay đầu, đôi mắt đen trầm trầm nhìn ta:
“Có.”
Giọng rất nghiêm túc.
Vậy chắc hắn thật sự rất thích vị hôn ước kia.
Trong lòng chua xót, ta vẫn không cam tâm hỏi tiếp:
“Vậy ngươi thích trẻ con không?”
“Ta sẽ không có con với người khác.”
Câu nói kiên định ấy khiến tim ta lạnh đi quá nửa.
Nhưng ảo vọng vẫn không chịu tắt.
Ta vẫn hỏi:
“Nếu… có một con rắn mang thai con của ngươi thì sao?”
Giọng Long Phó dứt khoát:
“Sẽ không có chuyện đó. Ngươi nghe phải lời đồn gì rồi? Đúng là nhị ca ta từng bỏ trốn cùng một con rắn, nhưng ta thì không.
“Cả đời này ta chỉ nhận một bạn lữ. Hơn nữa ta ghét rắn nhất. Bổn long cùng xà yêu, không chết không thôi.”
Sắc mặt ta trắng bệch.
Lần này, tim thật sự chết lặng.
Vốn đã biết, không nên mong cầu.
Ta lặng lẽ gửi tin cho Tạ Yến:
“Ca, ta quyết định rời khỏi Long Phó.”
10
Tạ Yến trả lời rất nhanh:
“Được, ca sẽ sắp xếp cho ngươi giả chết.”
Sắp không còn được gặp Long Phó nữa.
Biết không nên tham luyến, nhưng vẫn không nỡ.
Mỗi lần nhìn hắn, đều như lần cuối.
Khi song tu, long khí thiêu đốt khiến ta đau đớn.
Nhưng sắp phải rời đi rồi.
Ngay cả nỗi đau hắn mang đến, ta cũng muốn ghi nhớ thêm chút nữa.
Sau một lần kết thúc, Long Phó ôm ta, giọng khàn khàn sát bên tai:
“Dạo này sao lại chủ động vậy?”
Tai ta nóng bừng, quen thuộc nói dối:

