CHƯƠNG 12

Tim tôi hụt mất một nhịp.

“Ý anh là gì?”

Anh lấy điện thoại khỏi túi, mở bảng hot search Weibo rồi xoay màn hình về phía tôi.

#Thm Độ bé con nhà tôi#

#Cao âm Khương D#

#Độ D#

Mười vị trí đầu hot search, từ khóa về tôi và anh chiếm gần một nửa.

“Độ Dữ.”

Anh đọc tên CP một lần, khóe môi nhếch lên.

“Cư dân mạng năm nay đặt tên CP cũng khá đấy.”

“Anh… anh nghiêm túc chút được không?”

“Tôi rất nghiêm túc.”

Anh cất điện thoại.

Nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Từ ngày đầu tiên cậu cầm chai nước có ga bước vào phòng nghỉ đội tôi…”

“Tôi đã nghĩ…”

“Bao giờ chúng ta mới có thể công khai đây?”

Tôi hé môi.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại.

Đêm hôm ấy, khi đứng trước mặt Chu Lâm Tắc và nghe anh nói “tuỳ thôi”, tôi đã tưởng mình là một quân cờ có thể bị đẩy đi bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ…

Người trước mặt lại nói với tôi rằng anh vẫn luôn để tôi trong lòng.

“Đi thôi.”

Thẩm Độ lại vỗ nhẹ sau đầu tôi.

“Cơm nguội bây giờ.”

Lúc ăn cơm, anh ngồi đối diện, gắp chiếc đùi gà trong khay mình vào bát tôi.

Tôi nhìn chiếc đùi gà.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

“Gì vậy? Cậu không thích đùi gà?”

“Thích.”

“Thế thì ăn đi.”

Anh cúi đầu ăn cơm, giọng mơ hồ.

“Sau này đùi gà của tôi đều là của cậu.”

Tôi cúi đầu.

Gắp đùi gà lên cắn một miếng.

Hốc mắt hơi cay.

May mà đèn nhà ăn không sáng lắm.

Một tuần trước vòng công diễn thứ tư, tổ chương trình công bố luật thi đấu mới.

Đối kháng ca khúc tự sáng tác.

Bốn đội, mỗi đội trình diễn một ca khúc nguyên bản.

Kết quả do khán giả tại trường quay và bình chọn trực tuyến quyết định.

Đội xếp cuối sẽ đối mặt nguy cơ bị loại.

Áp lực lập tức đè nặng.

Thẩm Độ nhốt tất cả chúng tôi trong phòng tập.

Từ tám giờ sáng đến hai giờ đêm.

Ngoài ăn cơm và đi vệ sinh, không ai được phép ra ngoài.

Đoạn cao âm tăng dần ở điệp khúc bị anh sửa đi sửa lại.

Keyboard bị hành đến mức suýt đập vỡ phím đàn.

Tay trống đánh gãy hai đôi dùi.

Ngón tay tay bass nổi đầy bóng nước.

Tôi phụ trách phần cao âm điệp khúc.

Thẩm Độ sắp xếp riêng cho tôi ba ngày tập cá nhân.

Anh ngồi trước piano.

Từng nốt từng nốt dẫn tôi đi lên.

Bắt đầu từ đô trung.

Mỗi lần tăng nửa cung.

Mỗi khi tôi hát tới chỗ bắt đầu thấy khó, anh sẽ dừng lại, bảo tôi điều chỉnh hơi thở rồi làm lại.

“Giới hạn của cậu vẫn chưa tới.”

Anh nói.

“Không phải cậu không hát lên được.”

“Mà là cậu không dám hát.”

“Tôi…”

“Cậu sợ gì?”

“Sợ vỡ giọng?”

“Sợ người khác cười?”

Ngón tay anh nhấn xuống phím đàn, phát ra một âm trầm cộng hưởng.

“Khương Dữ.”

“Vỡ thì vỡ.”

“Có gì ghê gớm đâu.”

“Cậu phải học cách tận hưởng sân khấu.”

Tối ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng hát vững được nốt cao nhất.

Thẩm Độ đứng dậy khỏi đàn.

Đi đến trước mặt tôi.

“Nghe thấy chưa?”

“Đây mới là giọng của cậu.”

Anh nói.

“Sau này ai còn bảo cậu là bình hoa, cứ ném thẳng đoạn ghi âm này vào mặt họ.”

Tôi bật cười.

Cười đến hốc mắt đỏ lên.

CHƯƠNG 13

Ngày công diễn, chúng tôi biểu diễn cuối cùng.

Khi đèn sân khấu tối xuống, tôi đứng ở cánh gà, tim đập rất nhanh.

Nhưng không phải sợ hãi.

Mà là một loại háo hức không thể chờ đợi thêm.

Giống như từng tế bào trong cơ thể đều đang gào lên:

Để tôi lên đó.

Thẩm Độ đứng sau tôi.

Một tay đặt lên vai tôi.

“Căng thẳng?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi muốn lên sân khấu.”

Anh cười.

Để lộ một chút răng.

Nụ cười vừa hoang dã vừa kiêu ngạo.

“Vậy thì lên.”

Chúng tôi bước ra sân khấu.

Khoảnh khắc ánh sáng bật lên, tôi nhìn thấy biển lightstick dày đặc dưới khán đài.

Nhìn thấy fan giơ bảng cổ vũ cho đội chúng tôi.

Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của các mentor trên hàng ghế giám khảo.

Piano vang lên.

Ngón tay Thẩm Độ nhảy múa trên phím đàn.

Trống nhập vào.

Bass nhập vào.

Keyboard nhập vào.

Tôi mở miệng.

Cao âm bật khỏi cổ họng như một lưỡi dao xé toạc không khí trên đỉnh trường quay.

Khán đài nổ tung.

Tiếng hét.

Tiếng vỗ tay.

Tiếng khóc.

Tất cả trộn lẫn.

Một cô gái ngồi hàng đầu bịt miệng, nước mắt chảy qua kẽ tay.

Tôi hát xong câu cuối.

Piano của Thẩm Độ thu lại.

Toàn trường im phăng phắc.

Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm.

Kết quả bình chọn được công bố.

Đội chúng tôi.

Hạng nhất.

Thẩm Độ kéo cả nhóm lên sân khấu.

Năm người khoác tay lên nhau.

Anh đứng bên cạnh tôi.

Nghiêng đầu nhìn tôi.

Trong mắt có ánh sáng.

“Làm tốt lắm, bé con.”

Đêm đó trở về ký túc xá, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.

Không ngủ được.

Điện thoại rung lên.

Là WeChat của Thẩm Độ.

Ra ngoài mt chút.

Tôi khoác áo, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ.

Hành lang rất yên tĩnh.

Những người khác đều đã ngủ.

Anh dựa bên cửa sổ cuối hành lang.

Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, nhuộm nửa gương mặt anh thành màu bạc.

“Sao chưa ngủ?”

“Không ngủ được.”

Anh đưa cho tôi một lon cà phê nóng.

“Phấn khích quá.”

Scroll Up