CHƯƠNG 10
Ngày thứ ba sau công diễn, tổ chương trình sắp xếp một buổi phỏng vấn truyền thông.
Tôi bị ấn ngồi trước bàn trang điểm.
Chuyên viên trang điểm vừa phủ phấn vừa nghe đạo diễn điều hành nói với tốc độ cực nhanh:
“Lát nữa có hơn mười đơn vị truyền thông. Câu hỏi đều đã được lọc qua rồi, cứ trả lời bình thường là được. Không biết trả lời thì để Thẩm Độ đỡ cho cậu.”
“Biết rồi.”
Người trong gương khiến tôi có chút xa lạ.
Trang điểm mắt đậm hơn bình thường.
Màu môi cũng trầm hơn.
Nhà tạo mẫu tóc đổi cho tôi kiểu rẽ ngôi, để lộ hơn nửa trán.
Chuyên viên trang điểm xịt lớp cố định cuối cùng, lùi hai bước nhìn tôi.
“Hoàn hảo.”
Tôi đứng dậy, kéo lại vạt áo khoác.
Cửa vang lên hai tiếng gõ.
Thẩm Độ đẩy cửa bước vào.
Hôm nay anh mặc áo khoác nhung xanh đậm, bên trong chỉ là áo phông trắng đơn giản.
Tóc tùy ý vuốt ngược ra sau.
Trông chẳng giống người đến phỏng vấn.
Giống như vừa bước ra từ phòng thu rồi tiện đường ghé qua đây dạo một vòng.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt dừng trên mặt tôi hai giây.
“Sao thế? Trang điểm bị lem à?”
“Không.”
Anh giơ tay.
Ngón cái nhẹ nhàng lau qua bên gò má tôi.
“Có chỗ phấn chưa tán đều.”
“Giờ thì được rồi.”
Bên ngoài, đạo diễn gọi:
“Đội A, phòng phỏng vấn chuẩn bị xong!”
Thẩm Độ rút tay về, đẩy cửa, nghiêng người để tôi đi trước.
Trong phòng phỏng vấn dựng ba máy quay.
Hơn mười chiếc ghế xếp thành hình vòng cung.
Tôi và Thẩm Độ ngồi giữa.
Tay trống và tay bass ngồi hai bên.
Keyboard ngồi ngoài cùng.
Người đầu tiên đặt câu hỏi là một nữ phóng viên đeo kính.
Câu hỏi khá bình thường, xoay quanh ý tưởng phối khí và thiết kế sân khấu.
Thẩm Độ cầm micro.
Chỉ vài câu đã trả lời xong.
Liên tiếp mấy câu sau cũng đều hỏi anh.
Anh trả lời từng câu.
Micro từ đầu đến cuối chưa truyền tới tôi.
Tôi đã quá quen với việc làm phông nền trong những dịp thế này.
Ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Hai đầu gối khép lại.
Hai tay đặt chồng lên đùi.
Khóe môi duy trì nụ cười vừa đủ tiêu chuẩn.
Đó đều là nội dung công ty huấn luyện trước khi debut.
Quản lý biểu cảm trước ống kính.
Nhưng lần này khác.
Một nữ phóng viên buộc tóc đuôi ngựa đứng dậy, hướng micro về phía tôi.
“Khương Dữ, đoạn cao âm phần điệp khúc trong lần công diễn này do cậu đảm nhiệm. Rất nhiều khán giả nói sau khi nghe xong cực kỳ chấn động. Bản thân cậu có hài lòng với màn trình diễn lần này không?”
Tôi nhận micro.
Nghĩ một lúc rồi đáp:
“Hài lòng.”
“Nhưng chưa phải hài lòng nhất.”
“Vẫn có thể tốt hơn.”
Thẩm Độ ngồi bên cạnh khẽ “hừ” một tiếng.
Nữ phóng viên tiếp tục:
“Trong lúc tập luyện, thầy Thẩm có hướng dẫn gì đặc biệt cho cậu không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Thẩm Độ đã cầm micro sang.
“Không có gì đặc biệt.”
Anh nói với giọng cực kỳ thản nhiên.
“Chỉ là muốn bé con nhà tôi thắng thôi.”
CHƯƠNG 11
Phòng phỏng vấn im phăng phắc suốt ba giây.
Sau đó, tất cả mọi người gần như đồng thời bắt đầu gõ bàn phím, bấm máy ảnh, ghé tai bàn tán.
Mắt nữ phóng viên buộc tóc sáng rực như vừa phát hiện ra lục địa mới.
Cô nhanh tay bấm máy ghi âm.
Tay trống ngồi bên cạnh nhỏ giọng chửi:
“Thẩm ca, anh lại nữa rồi.”
Tay bass ôm mặt.
“Tôi hình dung được tiêu đề hot search ngày mai rồi.”
Keyboard thì vô cùng bình tĩnh.
Đẩy kính.
Tiếp tục uống nước.
Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ.
Anh dựa lưng vào ghế.
Vắt chân.
Vẻ mặt nhàn nhã.
Giống như câu anh vừa nói hết sức bình thường.
Là do các người tự nghĩ nhiều thôi.
Phỏng vấn vừa kết thúc, điện thoại tôi bắt đầu rung điên cuồng.
Tin nhắn WeChat liên tục nhảy ra.
Có đồng đội cũ ở đội B.
Có thí sinh đội khác.
Có cả nhân viên công ty.
Nội dung chẳng khác nhau bao nhiêu.
Toàn hỏi:
“Câu Thẩm Độ nói có ý gì?”
“Hai người có quan hệ gì?”
Tôi không trả lời tin nào.
Kéo xuống dưới.
Giữa vô số chấm đỏ thông báo, tôi thấy tên Chu Lâm Tắc.
【Cậu với hắn yêu nhau rồi?】
Ánh đèn phòng hóa trang rất sáng.
Mấy chữ trên màn hình điện thoại càng trở nên rõ ràng.
Tôi gõ trả lời.
【Ừ.】
Bên kia hiện “đang nhập…”
Kéo dài gần một phút.
Cuối cùng chẳng có tin nhắn nào được gửi tới.
Tôi úp điện thoại xuống bàn trang điểm.
“Khương Dữ, có người tìm.”
Nhân viên ló đầu vào gọi.
Tôi đứng dậy đi ra.
Ngoài hành lang, Thẩm Độ đang dựa tường.
Trong tay cầm hai chai nước.
“Phỏng vấn vất vả rồi.”
Anh đưa một chai cho tôi.
Là nước lạnh.
“Đi thôi. Căng tin vẫn mở, có để phần cơm cho cậu.”
“Sao anh biết tôi chưa ăn?”
“Đoán.”
Anh quay người đi về phía nhà ăn, bước chân không nhanh không chậm.
“Cậu căng thẳng là không thích ăn.”
“Trước phỏng vấn chắc chắn không xuống căng tin.”
Tôi đi phía sau.
Nhìn bóng lưng anh.
Đèn huỳnh quang trên trần lần lượt lùi về sau.
Bóng anh kéo dài trên sàn.
“Thẩm Độ.”
“Ừ?”
“Câu anh nói lúc phỏng vấn…”
“Câu nào?”
“…Câu ‘bé con nhà tôi’ ấy.”
Anh dừng lại.
Quay người nhìn tôi.
Hành lang không có ai.
Hai bên đều là phòng tập đã đóng cửa.
Vật liệu cách âm nuốt hết mọi tiếng động.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng dòng điện rất khẽ chạy trong bóng đèn.
“Câu đó thì sao?”
Anh hỏi.
“Không có gì, chỉ là…”
“Anh có biết bên ngoài bắt đầu đồn rồi không?”
“Đồn gì?”
“Đồn hai chúng ta…”
“Đồn hai chúng ta thế nào?”
Anh đổi chai nước sang tay kia.
Tiến về phía tôi một bước.
“Đang yêu nhau?”
Tai tôi lập tức nóng lên.
Thẩm Độ cúi đầu nhìn tôi.
Ánh đèn hành lang hắt bóng hàng mi anh xuống mí dưới.
Ánh mắt cực kỳ chăm chú.
Chăm chú đến mức khiến người ta không còn đường trốn.
“Thế thì cứ để họ đồn.”
Anh nói.
“Tôi không thấy đó là hiểu lầm.”

