Tôi nhận lấy cà phê, dựa vào phía bên kia cửa sổ.
Im lặng một lúc.
Anh đột nhiên gọi:
“Khương Dữ.”
“Ừ?”
“Sau khi cuộc thi kết thúc, cậu định thế nào?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không biết.”
“Chắc xem công ty sắp xếp.”
“Nếu…”
Anh dừng lại.
Quay đầu nhìn tôi.
“Ý tôi là nếu…”
“Tôi không muốn cậu quay về công ty cũ thì sao?”
“Ý gì?”
“Studio của tôi đã đăng ký xong rồi.”
“Sau khi cuộc thi kết thúc…”
“Tôi muốn ký hợp đồng với cậu.”
Tôi sững người.
“Công ty cậu đối xử với cậu thế nào, tôi đại khái cũng biết.”
Giọng anh trầm xuống.
“Sáu năm.”
“Họ chưa bao giờ cho cậu một cơ hội thực sự.”
“Những thứ cậu đang hát được bây giờ không phải do họ đào tạo ra.”
“Là bản thân cậu vốn đã có.”
“Thẩm Độ…”
“Không cần trả lời tôi ngay.”
“Đợi cuộc thi kết thúc rồi nói.”
Anh nâng lon cà phê, nhẹ nhàng chạm vào lon trong tay tôi.
“Nhưng tôi muốn cậu biết một chuyện.”
“Khương Dữ.”
“Cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn.”
CHƯƠNG 14
Đêm chung kết, trường quay chật kín ba nghìn người.
Bốn tháng thi đấu đã đi đến ngày cuối cùng.
Ánh đèn rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào.
Sân khấu cũng rộng lớn hơn bất kỳ lúc nào.
Toàn bộ thành viên đội A đều lọt vào vòng chung kết.
Khi công bố thứ hạng, tôi đứng giữa ánh đèn sân khấu, nghe MC đọc tên và vị trí của mình.
Hạng ba.
Tiếng reo hò dưới khán đài dâng lên như thủy triều.
Gần như nhấn chìm tôi.
Tôi nhận cúp.
Đứng trước micro.
Ánh đèn quá chói khiến tôi gần như không nhìn rõ gương mặt bên dưới.
Nhưng tôi biết Thẩm Độ đang đứng ở cánh gà nhìn tôi.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho tôi.”
Tôi nói.
Giọng hơi run.
Nhưng từng chữ đều rất vững.
“Sáu tháng trước, khi tôi bước vào trường quay này…”
“Tất cả mọi người đều nói tôi là một bình hoa.”
Khán đài dần yên tĩnh.
“Sáu năm rồi.”
“Chưa từng có ai hỏi tôi…”
“Khương Dữ, bản thân cậu muốn hát gì?”
“Tất cả đều cảm thấy tôi nên đứng ngoài cùng.”
“Nên được chia ít câu nhất.”
“Nên làm một tấm phông nền.”
Tôi hít sâu.
“Cho đến khi có một người chịu nghiêm túc nghe tôi hát.”
“Anh ấy nói…”
“Muốn nghe thử xem tôi thật sự chỉ là một bình hoa…”
“Hay từ đầu đến cuối, chẳng có ai từng cho tôi cơ hội bước lên sân khấu.”
Ánh mắt tôi khẽ chuyển về phía cánh gà.
“Lúc tôi không tin tưởng bản thân nhất…”
“Anh ấy đưa cho tôi một viên kẹo chanh.”
Khán đài đột nhiên nổ tung.
Có người hét:
“Thẩm Độ!”
Có người hét:
“Độ Dữ!”
Tôi nâng chiếc cúp trong tay.
Bật cười.
“Viên kẹo ấy…”
“Tôi nhận được rồi.”
Sau đêm chung kết, studio của Thẩm Độ chính thức thành lập.
Nghệ sĩ đầu tiên anh ký hợp đồng là tôi.
Ngày ký hợp đồng, anh ký tên mình lên trang cuối rồi đưa bút cho tôi.
“Nghĩ kỹ rồi?”
Tôi nhận bút.
Viết hai chữ Khương Dữ vào ô chữ ký.
“Nghĩ kỹ rồi.”
Anh cầm hợp đồng lên nhìn một lần.
Sau đó đặt xuống bàn rồi đứng dậy.
“Chào mừng gia nhập.”
Anh chìa tay.
Tôi nắm lấy.
Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo.
Ngón cái vẫn còn lớp chai mỏng do chơi đàn để lại.
“Cảm ơn ông chủ.”
Thẩm Độ nhướng mày.
“Ông chủ?”
“Không gọi ông chủ thì gọi gì?”
Anh nghĩ một lát.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Gọi anh là được.”
Tôi cũng bật cười.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Rơi trên bản hợp đồng.
Rơi trên những phím đàn.
Rơi lên hai cái bóng đang giao nhau dưới sàn.
Sáu năm rồi.
Cuối cùng cũng có một người, khi ánh đèn sân khấu sáng lên, vẫn kiên định đưa tay về phía tôi.
HẾT.

