CHƯƠNG 8
Lần tổng duyệt cuối cùng trước công diễn, tổ chương trình đưa cả bốn đội đến trường quay, chạy thử toàn bộ quy trình như buổi diễn thật.
Đội A của chúng tôi biểu diễn cuối cùng.
Lúc chờ sân khấu, tôi đứng bên cánh gà, nhìn qua khe rèm về phía khán đài.
Ghế vẫn trống.
Chỉ có vài nhân viên đang chỉnh đèn.
Nhưng giờ này ngày mai, nơi đây sẽ có đủ một nghìn khán giả.
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi.
Tôi lau lên quần hai lần.
Rồi thêm hai lần nữa.
“Căng thẳng?”
Không biết từ bao giờ Thẩm Độ đã đứng cạnh tôi.
Anh thay trang phục biểu diễn.
Sơ mi lụa màu đen, cổ áo mở khá tùy ý.
“Hơi hơi.”
“Bình thường.”
Anh tháo tai nghe monitor xuống, treo trên cổ rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Lần đầu tôi lên sân khấu chân cũng run.”
“Ngón tay đánh đàn cứng đờ, nốt đầu tiên đã đánh sai.”
“Xuống sân khấu còn nghĩ đời này chắc đừng hòng lên lại nữa.”
“Thế mà ngày hôm sau vẫn lên.”
“Vì có người nói với tôi một câu.”
“Tại sao?”
“Căng thẳng là vì cậu quan tâm.”
“Thứ gì không quan tâm thì ai rảnh đâu mà căng thẳng.”
Anh nhìn tôi.
Ánh đèn sân khấu vỡ thành những mảnh sáng nhỏ trong mắt anh.
“Quan tâm là chuyện tốt.”
“Chứng tỏ cậu đã chuẩn bị hết sức.”
“Như vậy dù có thua, cũng không tiếc.”
Nhân viên ở phía đối diện hét lên:
“Đội A, chuẩn bị!”
Thẩm Độ đeo lại tai nghe, quay người đi về phía sân khấu.
Đi được nửa đường, anh quay đầu nhìn tôi.
“Đi thôi, bé con.”
“Để bọn họ nghe thử.”
Khoảnh khắc ánh đèn tắt xuống, trái tim đang đập loạn của tôi bỗng bình tĩnh trở lại.
Sàn sân khấu còn hơi trơn vì khói lạnh của đội trước.
Tôi giẫm thử hai lần, tìm lại trọng tâm.
Tiếng trống dội vào tai nghe, giống như thủy triều nâng nhịp tim lên cao.
Thẩm Độ ngồi trước piano.
Đoạn dạo chảy ra từ đầu ngón tay anh.
Đèn follow bao phủ cả người anh trong một cột sáng trắng lạnh.
Anh nghiêng đầu.
Khẽ gật với tôi.
Đến lượt tôi.
Tôi hít sâu.
Cất giọng.
Ngay khi câu đầu tiên của điệp khúc vang lên, tôi nghe phía dưới có nhân viên bật thốt một tiếng:
“Đệt…”
Sau đó là từng đợt kinh ngạc.
Tôi không nhìn biểu cảm của bất kỳ ai.
Chỉ nhìn ngọn đèn follow sáng nhất phía trước sân khấu.
Đưa nốt cao cuối cùng ra thật vững vàng.
Âm cuối vang vọng trong trường quay suốt năm giây.
Sau đó tiếng đàn của Thẩm Độ khép lại.
Cả trường quay im phăng phắc.
Tay trống là người đầu tiên nhảy khỏi ghế, suýt nữa ném bay dùi.
Tay bass tháo đàn xuống, giơ ngón cái với tôi.
Keyboard ngồi trên ghế đàn, vỗ tay cực kỳ mạnh.
Thẩm Độ đứng dậy khỏi piano.
Đi tới cạnh tôi.
Một tay đặt sau đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
“Ngày mai cứ hát thế này.”
CHƯƠNG 9
Ngày công diễn chính thức, một nghìn chỗ ngồi trong trường quay kín người.
Chúng tôi chờ sân khấu ở hậu trường.
Cách một lớp tường cách âm dày, vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò mơ hồ từ khán đài phía trước.
Chuyên viên trang điểm dặm nền cho tôi hai lần.
Lần nào cũng bị mồ hôi làm nhòe.
Thẩm Độ ngồi bên cạnh, vắt chân, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc vọng từ sân khấu phía trước.
Trông anh chẳng căng thẳng chút nào.
Thậm chí còn có tâm trạng bàn với tay trống xem lát nữa ở điệp khúc có nên ứng biến thêm một đoạn fill trống hay không.
Đội B biểu diễn thứ hai.
Khi Chu Lâm Tắc và những người khác bước lên sân khấu, tôi đứng phía sau rèm cánh gà, nhìn qua khe hẹp.
Bản phối của họ rất hoành tráng.
Hiệu ứng sân khấu cũng bùng nổ.
Cao âm của Chu Lâm Tắc vẫn ổn định như mọi khi, âm cuối kéo thành một đường cong đẹp đẽ trong trường quay.
Tiếng hét từ khán giả gần như muốn lật tung mái nhà.
Lúc Trần Duệ từ phía sau anh bước ra nhận câu verse thứ hai, tôi còn nghe thấy có người bên dưới hét:
“Trần Duệ đẹp trai quá!”
Khi tiết mục kết thúc, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay.
Chu Lâm Tắc đứng giữa sân khấu cúi chào.
Lúc đứng thẳng lên, ánh mắt anh đột nhiên lệch về phía cánh gà.
Tôi không biết anh có nhìn thấy tôi hay không.
Đèn tối xuống.
Anh rời sân khấu từ phía đối diện.
Nhân viên chạy tới.
“Đội A, tiếp theo!”
Thẩm Độ đứng dậy, quay người đối diện chúng tôi rồi chìa tay ra.
Tay trống đặt tay lên trước.
Tay bass, keyboard cũng lần lượt chồng tay.
Tôi là người cuối cùng.
Lòng bàn tay vẫn đầy mồ hôi.
Bàn tay Thẩm Độ đặt trên cùng, mạnh mẽ ấn xuống.
“Đi thôi.”
“Để bọn họ nghe thử.”
Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu tắt, tôi nhắm mắt hít sâu.
Khi mở mắt, tiếng piano đã vang lên.
Thẩm Độ ngồi trong cột sáng trắng lạnh.
Ngón tay lướt trên phím đàn, ánh sáng phác ra đường nét sắc gọn trên gương mặt nghiêng của anh.
Trống nhập vào.
Bass nhập vào.
Keyboard nhập vào.
Từng lớp âm thanh dồn lên như sóng biển đang dâng.
Anh nghiêng đầu.
Khẽ gật với tôi.
Tôi hít sâu.
Mở miệng.
Câu thứ nhất.
Câu thứ hai.
Câu thứ ba.
Tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào đôi tai, nghe tiếng đệm của bốn người phía sau.
Cho đến khi điệp khúc tới.
Tôi mở miệng.
Âm thanh bật khỏi cổ họng.
Tôi nghe có người dưới khán đài hét lên, nhưng ngay sau đó lại cố nén xuống như sợ làm phiền tôi.
Đến khi nốt cuối cùng kết thúc, cả trường quay im lặng khoảng hai giây.
Sau đó tiếng hét, tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo hòa thành một biển âm thanh.
Đêm ấy, đội A thắng.
Kênh bình chọn vừa mở, số phiếu của đội chúng tôi đã tăng vọt.
Cuối cùng giành hạng nhất vòng loại với khoảng cách áp đảo.

