Cả sảnh ghi hình im lặng khoảng hai giây.

Sau đó hoàn toàn bùng nổ.

Tất cả đều quay đầu nhìn tôi.

Thí sinh ngồi hàng đầu thậm chí đứng hẳn lên.

Có người vỗ tay, có người hú hét, còn có người huýt sáo.

Thẩm Độ trả micro cho đạo diễn rồi bước xuống sân khấu.

Anh đi xuyên qua lối nhỏ giữa đội C và đội D, cuối cùng dừng trước hàng của đội B.

Chu Lâm Tắc đứng trước tôi nửa bước.

Anh không nhúc nhích.

“Nhường đường.”

Thẩm Độ nói.

Chu Lâm Tắc nghiêng đầu nhìn anh.

Môi hơi động, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lùi sang bên nửa bước.

Thẩm Độ dừng trước mặt tôi.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ một phần hình xăm thấp thoáng bên mép áo.

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Khóe môi cong lên.

“Đi thôi.”

Tôi theo anh đi xuyên qua sảnh ghi hình.

Có cảm giác vô số ánh mắt đang đâm vào lưng mình.

Tò mò.

Đố kỵ.

Không hiểu.

Đến chỗ đội A, Thẩm Độ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

“Ngồi đây.”

Tôi ngồi xuống.

Thành viên đội A lập tức thò đầu qua chào hỏi.

Tay bass ngồi bên cạnh đưa cho tôi chai nước.

“Chào mừng, chào mừng. Thẩm ca nhắc đến cậu suốt đấy.”

Thẩm Độ đưa tay chặn chai nước kia lại, nhấc một chai khác từ dưới chân lên, vặn nắp rồi đưa cho tôi.

“Uống cái này.”

“Chai kia để nhiệt độ thường. Chai này tôi ướp lạnh rồi.”

Tay bass trợn trắng mắt.

“Có cần phân biệt đối xử đến cả chai nước không vậy, Thẩm ca?”

Thẩm Độ chẳng thèm để ý.

Anh dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi cong.

Tôi nhận nước, uống một ngụm.

Khóe môi cũng bất giác cong lên.

Sau khi ghi hình xong, tôi quay về phòng tập đội B thu dọn đồ.

Đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có Chu Lâm Tắc.

“Đến lấy đồ?”

“Ừ.”

Tôi nhét cốc nước, băng bảo vệ cổ tay và sổ ghi chép nhạc lý vào túi vải.

“Khương Dữ.”

Anh gọi tôi lại.

Tôi dừng bên cửa.

“Ngày thi khởi động, câu ‘tuỳ thôi’ tôi nói…”

Anh ngừng một chút.

“Không phải ý như cậu nghĩ.”

“Vậy là ý gì?”

CHƯƠNG 7

Chu Lâm Tắc hé môi.

Còn chưa kịp nói, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân.

Trần Duệ đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi đứng ở cửa, hắn sững ra một chút, sau đó khóe môi chậm rãi nhếch lên thành nụ cười chế giễu.

“Ồ, chẳng phải Khương Dữ đây sao?”

“Không phải sang đội A làm bảo bối rồi à? Sao lại quay về thế?”

“Không lẽ bị Thẩm Độ trả hàng?”

Chu Lâm Tắc nhíu mày.

“Trần Duệ.”

Trần Duệ giơ hai tay đầu hàng.

“Rồi rồi, tôi không nói nữa.”

“Dù gì cũng chẳng còn là người đội mình, tôi quản làm gì.”

Tôi không nói gì.

Kéo cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

Phía sau truyền đến giọng Trần Duệ đã hạ thấp.

“Không phải, tôi chỉ đùa một câu thôi mà. Có cần phải thế không…”

Sau đó tôi nghe Chu Lâm Tắc nói:

“Sau này đừng đùa kiểu đó nữa.”

Ánh đèn hành lang trắng đến chói mắt.

Bàn tay xách túi vải của tôi hơi siết chặt.

Câu này tôi đã chờ suốt ba năm.

Bây giờ cuối cùng cũng đợi được.

Nhưng tôi đã không còn ở trong đội của anh nữa.

Đến cầu thang, điện thoại rung lên.

Thẩm Độ nhắn:

đâu?

Tôi dựa vào tường trả lời.

Cu thang, va t đội B ra.

Anh lập tức nhắn lại.

Đứng đó. Đừng nhúc nhích.

Chưa đầy hai phút, tiếng bước chân đã vang lên phía cầu thang.

Thẩm Độ từ tầng ba đi xuống, trong tay xách một túi đồ.

Anh đến trước mặt tôi, cúi xuống nhìn biểu cảm của tôi.

Không hỏi gì.

Chỉ đưa túi đồ ấy cho tôi.

“Hôm nay lúc ghi hình có đi ngang cửa hàng tiện lợi nên tiện tay mua.”

“Lần trước cậu nói ăn hết rồi.”

Là kẹo chanh.

“Sao anh biết tôi ở đây?”

“Đoán.”

Anh dựa vào tay vịn cầu thang, khoanh tay, giọng rất tùy ý.

“Đi thu dọn đồ?”

“Ừ.”

“Đi thôi.”

Anh đứng thẳng lên, quay người bước lên lầu.

“Phòng tập đang đợi.”

Tôi đi theo sau.

Cửa phòng tập đội A vừa mở, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu.

Tay trống phản ứng nhanh nhất, xoay dùi trống một vòng giữa các ngón tay.

“Khương Dữ! Đến đúng lúc lắm. Keyboard vừa sửa phối khí phần điệp khúc, qua nghe thử đi.”

Tay bass dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho tôi, tiện tay lật bản nhạc đến trang điệp khúc.

Keyboard không ngẩng đầu, ngón tay đã chạy trên phím đàn.

Đoạn giai điệu sau khi sửa cao hơn, hoang dã hơn bản cũ.

Giống như đang xé toạc một thứ gì đó từng lớp từng lớp, phơi bày phần lõi sâu nhất bên trong.

“Thẩm ca nói đoạn này để cậu hát.”

Tay trống dùng dùi chỉ vào mấy ô nhịp được tô bút dạ quang.

“Anh ấy bảo quãng giọng của cậu vừa khít chỗ này, đổi người khác thì không lên nổi.”

“Thử không?”

Thẩm Độ dựa bên đàn piano, đưa micro cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Keyboard đánh lại đoạn dạo.

Khi cao âm của phần điệp khúc bật khỏi cổ họng, tay trống ở phía sau buột miệng:

“Đệt!”

Tay bass đánh sai một nốt.

Ngón tay keyboard cũng khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Thẩm Độ tựa bên piano.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Scroll Up