Dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gạt chiếc đùi gà sang một bên.
Ăn được vài miếng, anh đột nhiên lên tiếng:
“Chuyện Trần Duệ nói ban nãy, lúc về tôi sẽ nói với bọn họ. Sau này họ sẽ không đùa kiểu đó nữa.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Ăn hết miếng cơm cuối cùng, tôi bưng khay đứng dậy.
“Cậu đi đâu?”
“Tập thêm.”
“Bây giờ mới mấy giờ…”
“Tôi tự muốn tập.”
Bước ra khỏi nhà ăn, gió đêm tháng chín thổi tới, mang theo chút mát lạnh.
Tôi đi về phía tòa nhà luyện tập.
Phòng tập C nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Đẩy cửa bước vào, Thẩm Độ đã ở bên trong.
Anh ngồi dưới sàn, lưng dựa vào gương, tai đeo tai nghe, đang dùng bút vẽ gì đó lên bản nhạc.
Nghe tiếng cửa, anh tháo một bên tai nghe xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
“Ngồi.”
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
Anh đưa bản nhạc cho tôi.
Là một bản demo vẫn chưa viết xong lời.
Phần điệp khúc có một đoạn cao âm liên tục tăng dần, giống như muốn xé toạc thứ gì đó từng lớp từng lớp một.
“Bài mới?”
“Ừ, dùng cho công diễn.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Thấy thế nào?”
“Rất hay. Nhưng đoạn điệp khúc này… có phải hơi cao quá không? Hát live rủi ro lớn lắm.”
Anh cười.
“Cao âm thì phải mạo hiểm.”
“Nếu chỉ muốn an toàn, cả đời cũng chẳng có ai nhớ tới cậu.”
Thẩm Độ đặt bản nhạc xuống đất, xoay người đối diện với tôi, lưng dựa vào gương, đôi chân dài tùy ý duỗi ra.
“Chuyện trong phòng nghỉ hôm nay…”
“Nếu anh định hỏi chuyện đó…”
Tôi cắt ngang.
“Thì không cần hỏi nữa.”
CHƯƠNG 5
Thẩm Độ nhướng mày.
Tôi nhìn anh.
“Tôi sang đưa nước cho anh chỉ vì không muốn ở trong căn phòng đó thêm một giây nào nữa.”
Thẩm Độ dựa vào gương, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Nhưng không hỏi thêm.
Dưới ánh đèn trắng trong phòng tập, màu mắt anh rất nhạt.
Nhạt đến mức gần như có thể nhìn rõ từng đường vân quanh đồng tử.
Đột nhiên, anh đứng dậy, đi đến dàn âm thanh rồi lướt danh sách nhạc trên điện thoại.
Một đoạn dạo piano vang lên.
Là một bài hát rất cũ.
Tôi từng nghe nhưng không nhớ tên.
Anh quay người lại, đưa tay về phía tôi.
“Công ty cậu chia cho cậu toàn những part an toàn, không cho cậu mạo hiểm lấy một lần.”
“Để tôi nghe thử xem…”
“Cậu thật sự chỉ là bình hoa, hay từ đầu đến cuối chẳng ai cho cậu cơ hội bước lên sân khấu.”
Tôi sững người.
Thẩm Độ không cho tôi thời gian ngẩn ngơ.
Anh cúi xuống túm cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
Sau đó chỉ về phía phím đàn.
“Bắt đầu từ đô trung, theo âm của tôi leo lên.”
Đêm đó, chúng tôi ở trong phòng tập C rất lâu.
Thẩm Độ đánh đàn.
Tôi hát.
Từ âm thấp từng chút một lên cao, hát đến những quãng mà trước kia tôi chưa từng dám chạm tới.
Khi hát đến một nốt nào đó, anh đột nhiên bảo dừng.
“Chính là chỗ này.”
Ngón tay anh dừng trên phím đàn.
“Điểm chuyển giọng của cậu cao hơn người bình thường hẳn một quãng hai trưởng. Biết điều đó có nghĩa gì không?”
“Có nghĩa gì?”
“Có nghĩa những part trầm họ chia cho cậu trước giờ đều là đang lãng phí tài năng của cậu.”
Thẩm Độ tựa vào đàn, trong mắt dường như có những mảnh sáng li ti.
“Phần điệp khúc bài công diễn của tôi, cậu hát cùng tôi.”
“Bài của anh, tôi hát điệp khúc?”
“Ừ.”
“Cho đám người dán nhãn bình hoa lên cậu nhìn thử xem rốt cuộc trình độ thật của cậu là thế nào.”
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Sáu năm rồi.
Đây là lần đầu tiên có người khẳng định tôi như vậy.
Khi về đến ký túc xá đã gần giờ tắt đèn.
Chu Lâm Tắc vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên giường lau đàn guitar.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Anh ngẩng đầu.
“Tập đến giờ này à?”
“Ừ.”
Anh không hỏi thêm.
Tôi cởi áo khoác treo lên đầu giường.
Đèn tắt.
Trong bóng tối, tôi nghe tiếng Chu Lâm Tắc trở mình.
“Khương Dữ.”
“Ừ?”
“Hôm nay cậu hơi khác.”
Tôi mở mắt nhìn trần nhà.
Không trả lời.
Một lúc sau, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn.
Tôi lấy điện thoại dưới gối ra.
Màn hình sáng lên.
Có một tin nhắn chưa đọc.
【Ngày mai cùng giờ, phòng tập C. Đừng đến muộn.】
Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại trở lại dưới gối.
Lúc nhắm mắt lại, chẳng biết từ bao giờ khóe môi đã cong lên.
CHƯƠNG 6
Ở vòng công diễn trước, Thẩm Độ thắng.
Theo luật thi đấu, đội trưởng chiến thắng có một đặc quyền.
Trước vòng công diễn tiếp theo, có thể trực tiếp chọn một người từ đội khác chuyển sang đội mình.
Tổ đạo diễn gọi tất cả thực tập sinh đến sảnh ghi hình.
Bốn đội đứng thành bốn hàng.
Đội trưởng đứng phía trước.
Đạo diễn đưa micro cho Thẩm Độ.
“Thầy Thẩm, lựa chọn của anh là?”
Người ở các đội khác đều lộ vẻ mong chờ hoặc lo lắng.
Thành viên thì mong được đội mạnh chọn.
Đội trưởng lại sợ thành viên giỏi bị cướp đi.
Thẩm Độ nhận micro.
Ánh mắt xuyên qua đám đông, thẳng tắp rơi lên người tôi.
“Tôi chọn Khương Dữ của đội B.”

