Thẩm Độ ngồi sát tường, một chân co lên, chân còn lại duỗi dài.

Anh mặc áo ba lỗ màu đen, để lộ một mảng hình xăm sẫm màu chạy dọc vai và cánh tay.

Không phải kiểu hoa văn rối mắt.

Đường nét rất tiết chế, nhưng lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, kéo dài từ cơ vai xuống tận khuỷu tay.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu.

Ánh mắt ấy giống như một con báo lười biếng đột nhiên ngửi thấy mùi con mồi.

Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ thờ ơ hoàn toàn biến mất, thay bằng sự tập trung đến đáng sợ.

“Tìm ai?”

Anh hỏi.

Giọng trầm, hơi khàn, giống như vẫn chưa mở giọng.

Tôi bước tới, đưa chai nước có ga trong tay cho anh.

“Cho anh.”

Anh không nhận ngay.

Ánh mắt từ từ lướt từ mặt tôi xuống chai nước, sau đó lại trở về mặt tôi.

Mấy thành viên ngồi bên cạnh đảo mắt qua lại giữa hai chúng tôi.

Có người đã bắt đầu nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Chu Lâm Tắc bảo cậu tới?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi tự muốn tới.”

Anh nhìn tôi hai giây, sau đó đột nhiên cong môi.

Nụ cười giống hệt phong cách sân khấu của anh.

Vừa ngông cuồng vừa điên dại, mang theo thứ khí thế xâm lược không chút che giấu.

Anh vươn tay nhận chai nước.

Ngón cái như cố ý lại như vô tình lướt qua mu bàn tay tôi.

Đầu ngón tay anh có một lớp chai mỏng, ấm áp mà thô ráp.

Cảm giác ấy giống như một dòng điện nhỏ chạy từ mu bàn tay thẳng lên cổ tay.

“Được.”

Anh nói.

Thẩm Độ vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.

Yết hầu chuyển động.

Mái tóc thấm mồ hôi dính vào trán.

Uống xong, anh dùng mu bàn tay lau khóe môi rồi ngẩng mắt nhìn tôi.

Sự chiếm hữu trong ánh mắt ấy không hề được che giấu.

“Nếu hắn không cần cậu…”

Anh đặt chai nước xuống đất bên cạnh.

“Tôi cần.”

Từ đầu hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Có người hét “đếm ngược ghi hình”, nhân viên công tác cũng bắt đầu thúc giục.

Thẩm Độ đứng dậy.

Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống, ánh mắt sâu đến mức khó đoán.

“Tối nay tập thêm. Tới không?”

“Tới.”

CHƯƠNG 3

Tôi không quay lại phòng nghỉ.

Mà đi thẳng đến sảnh ghi hình, tìm một góc đứng yên.

Trên sân khấu đang tổng duyệt tiết mục của nhóm tiếp theo.

Kỹ thuật viên ánh sáng đang điều chỉnh đèn follow, từng luồng sáng trắng quét qua quét lại khiến người ta hoa mắt.

Điện thoại rung lên.

Là WeChat của Chu Lâm Tắc.

Cu đang đâu?

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, tin nhắn thứ hai gửi tới.

Ban nãy Trn Du ch đùa thôi, cu đừng để bng!

Chu Lâm Tắc luôn như vậy.

Lúc người khác bắt nạt tôi, anh im lặng.

Đến khi mọi chuyện qua rồi, anh mới gửi một tin nhắn:

“Bọn họ chỉ đùa thôi.”

Cứ như chỉ cần anh nói câu ấy, tất cả những chuyện đã xảy ra đều có thể xem như chưa từng tồn tại.

Trần Duệ đã đùa kiểu ấy quá nhiều lần.

Tiệc cuối năm của công ty năm ngoái, trước mặt toàn bộ thực tập sinh và nhân viên, Trần Duệ từng gọi tôi là “cái móc treo chân của Chu Lâm Tắc”.

Hắn bảo năng lực chuyên môn của Khương Dữ có thể gói gọn trong hai chữ:

“Ké fame.”

“Ăn sẵn.”

Cả hội trường đều cười.

Sau đó Chu Lâm Tắc nhắn cho tôi:

Tính hn vn vy, cu đừng để trong lòng.

Ba tháng trước, khi quay đoạn giới thiệu mở màn, trong phần phỏng vấn Trần Duệ nói:

“Ưu điểm lớn nhất của Khương Dữ là đẹp trai. Khuyết điểm lớn nhất cũng là ngoài đẹp trai ra thì chẳng còn gì.”

Đoạn ấy sau này bị tổ chương trình cắt vào tập phát sóng.

Bình luận chạy kín ba màn hình:

“Thẳng thật.”

“Chân lý nhân gian.”

Chu Lâm Tắc chỉ vỗ vai tôi.

“Hiệu ứng chương trình thôi, đừng nghĩ nhiều.”

Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Ở phía bên kia sảnh ghi hình, Thẩm Độ đang tập vị trí trên sân khấu.

Anh đã thay sang một chiếc hoodie rộng màu xám, mũ trùm lên đầu, khí thế công kích cũng giảm đi rất nhiều.

Giống như một con thú dữ tạm thời thu lại móng vuốt.

Đạo diễn đang nói gì đó với anh.

Anh gật đầu, rồi đột nhiên nhìn sang phía tôi.

Cách nhau nửa sân khấu, đúng lúc ánh đèn follow quét qua mặt anh.

Thẩm Độ nhướng mày với tôi.

Nhân viên bên cạnh gọi:

“Khương Dữ, nhóm tiếp theo tổng duyệt! Đến part của cậu rồi!”

Tôi đáp một tiếng rồi đi lên sân khấu.

Lúc đi ngang qua Thẩm Độ, anh nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi.

Một viên kẹo chanh.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Còn anh đã đi mất.

CHƯƠNG 4

Tổng duyệt xong, tôi đến nhà ăn.

Lấy cơm xong đang tìm chỗ ngồi, tôi nhìn thấy Trần Duệ cùng mấy người khác ngồi ở chiếc bàn giữa phòng.

Vừa thấy tôi, hắn lập tức vẫy tay.

“Khương Dữ, bên này còn chỗ.”

Tôi mặc kệ.

Bưng khay cơm đến chiếc bàn ở góc xa nhất.

Chưa đầy một phút sau, có người ngồi xuống đối diện.

Tôi ngẩng đầu.

Là Chu Lâm Tắc.

Anh ngồi xuống rồi gắp chiếc đùi gà trong khay mình sang cho tôi.

“Hôm nay đùi gà ở căng tin ngon lắm.”

Tôi nhìn chiếc đùi gà ấy.

Trước kia lúc huấn luyện tập trung, đồ ăn của công ty rất tệ.

Mỗi tuần chỉ có một ngày được ăn đùi gà.

Chu Lâm Tắc luôn nhường phần mình cho tôi.

Anh sẽ nói:

“Chẳng phải cậu thích ăn cái này sao?”

Khi ấy tôi từng cảm thấy anh là người tốt nhất trên đời.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cầm đũa lên, gắp chiếc đùi gà trả về khay anh.

Tay Chu Lâm Tắc khựng lại.

“Không đói.”

Tôi nói.

Anh nhìn tôi, khẽ nhíu mày.

Scroll Up