Tôi thích Chu Lâm Tắc.
Từ khi còn là thực tập sinh cho đến tận bây giờ, tròn sáu năm.
Trong trận sinh tử của chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, đối thủ tuyên bố sẽ chơi chết đội chúng tôi.
Đồng đội lại đứng trước mặt tất cả mọi người, cười cợt bảo tôi sang quyến rũ át chủ bài của đội bên kia.
Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một bình hoa vô dụng dựa vào gương mặt để leo lên.
Chu Lâm Tắc dựa vào sofa nghịch điện thoại, từ đầu đến cuối chẳng buồn ngẩng mặt, chỉ thản nhiên ném ra hai chữ:
“Tuỳ thôi.”
Tôi mím môi, cầm một chai nước có ga của nhà tài trợ, đi sang khu nghỉ của đội đối diện rồi đưa cho Thẩm Độ.
Anh nhận lấy chai nước, ngón cái khẽ lướt qua mu bàn tay tôi, ánh mắt tối đến mức như muốn nuốt sống người trước mặt.
“Chu Lâm Tắc bảo cậu tới?”
“Tôi tự muốn tới.”
Anh nhìn tôi hai giây, đột nhiên bật cười.
Nụ cười vừa ngông vừa điên.
“Được. Nếu hắn không cần cậu…”
“Tôi cần.”
Sau đó, trong sân khấu công diễn, Thẩm Độ dùng một đoạn cao âm ngẫu hứng nghiền nát đội của Chu Lâm Tắc.
Trong buổi phỏng vấn hậu trường, phóng viên hỏi tại sao anh lại đột nhiên thay đổi phong cách phối khí.
Thẩm Độ tựa bên bàn trang điểm, nghiêng đầu nhìn tôi đang tẩy trang ở góc phòng.
“Không có gì.”
“Chỉ là muốn bé con nhà tôi thắng thôi.”
Cả mạng xã hội nổ tung.
CHƯƠNG 1
Tôi tên Khương Dữ.
Ngày đầu tiên chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam 《Tinh Quang Phá Hiểu》 bắt đầu ghi hình, tôi và Chu Lâm Tắc cùng bước vào trường quay với tư cách thực tập sinh cùng công ty.
Anh ấy là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí center.
Bình luận chạy đầy màn hình:
“Quý công tử bước ra từ tiểu thuyết.”
“Idol trời sinh.”
Còn tôi đi sau anh nửa bước, bình luận lại là:
“Bình hoa.”
“Ô dù của Chu Lâm Tắc.”
“Đẹp trai thì có ích gì?”
Tôi quen rồi.
Làm thực tập sinh sáu năm, cũng bị mắng suốt sáu năm.
Chu Lâm Tắc từng đứng ra chắn giúp tôi vài lần.
Sau này anh cũng mặc kệ.
Anh nói:
“Cậu tự dùng sân khấu chứng minh đi.”
Tôi cũng muốn chứng minh.
Nhưng công ty lúc nào cũng xếp tôi ra ngoài rìa, chia cho ít phần hát nhất, vũ đạo cũng là những đoạn chẳng có chút tồn tại nào.
Ngày thứ ba sau khi vào doanh trại, ê-kíp chương trình tổ chức một trận đối kháng khởi động.
Hai phe, mỗi bên năm người, bốc thăm chia đội.
Tôi còn tưởng mình may mắn vì được xếp chung nhóm với Chu Lâm Tắc.
Trước khi lên sân khấu, anh vỗ vai tôi.
“Đừng căng thẳng, cứ nhảy cho tốt là được.”
Tôi gật đầu.
Nhưng cuối cùng đội chúng tôi vẫn thua.
Thua rất thảm.
Đội trưởng bên kia tên Thẩm Độ.
Xuất thân là nhạc sĩ độc lập, không ký với công ty nào, dùng thân phận thực tập sinh cá nhân một đường giết thẳng vào chương trình.
Phong cách sân khấu của anh cực kỳ hoang dã.
Điều kiện giọng hát mạnh đến mức giáo viên thanh nhạc nghe xong cũng phải chửi thề ngay tại chỗ.
Bình luận gọi anh là:
“Đại ma vương điên khùng.”
“Vũ khí hạt nhân hình người.”
Sau khi ghi hình xong, Chu Lâm Tắc cùng mấy người khác ngồi trong phòng nghỉ tổng kết lại trận đấu.
Tôi ngồi ở góc phòng uống nước, không muốn nói chuyện.
Không biết ai khơi mào trước, chủ đề bỗng nhiên chuyển sang tôi.
“Thẩm Độ bên kia mạnh quá rồi, đánh kiểu gì đây?”
“Phải nghĩ cách chứ. Hay là để Khương Dữ đi phân tán sự chú ý của hắn?”
Người nói là Trần Duệ, thành viên trong đội chúng tôi.
Hắn vắt chân, giọng điệu như đang đùa, nhưng ánh mắt lại liếc về phía tôi.
“Ý gì?”
“Các cậu không thấy ánh mắt Thẩm Độ à? Từ lúc chương trình bắt đầu hắn cứ nhìn sang bên này suốt. Hắn đang nhìn ai, chẳng lẽ mọi người còn không biết?”
Trần Duệ cười.
“Bảo Khương Dữ qua nói chuyện với hắn đi. Biết đâu hắn mềm lòng rồi nhường chúng ta một chút thì sao?”
Mấy người khác lập tức hùa theo.
“Đúng đó, Khương ca là át chủ bài nhan sắc của đội mà. Thẩm Độ chắc chắn dính chiêu này.”
Tôi siết chặt chai nước trong tay, ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Tắc.
Anh dựa sâu vào sofa, một cánh tay gác trên tay vịn, tay còn lại cầm điện thoại lướt màn hình.
Từ đầu tới cuối, anh không hề ngẩng đầu.
“Lâm Tắc, cậu thấy sao?”
Trần Duệ huých anh.
Chu Lâm Tắc đổi tư thế, dựa sâu hơn vào sofa.
“Tuỳ thôi.”
Trần Duệ cười càng vui vẻ.
“Nghe chưa? Chu ca cũng bảo tuỳ rồi đấy. Khương Dữ, đi đi, coi như cống hiến cho tập thể.”
“Được.”
Tôi đứng dậy.
“Vậy tôi đi thử.”
CHƯƠNG 2
Ngón tay Chu Lâm Tắc khựng lại.
Tôi không nhìn anh.
Tôi cầm một chai nước có ga của nhà tài trợ rồi đẩy cửa đi ra.
Hành lang bên ngoài phòng nghỉ rất dài.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu mọi thứ trắng bệch.
Đến khi bước ra ngoài, tôi mới phát hiện chân mình hơi mềm, tay cũng đang run.
Không phải vì sợ.
Mà vì tức giận.
Tức đến mức đầu ngón tay tê dại.
Nhưng tôi tự nhắc bản thân không được mất kiểm soát.
Khắp nơi đều có camera.
Tôi đi xuyên qua hành lang, đẩy cửa phòng nghỉ của đội đối diện.

