“Hoài Sinh, trẻ con chỉ là để ý chúng ta nên mới lấy lòng thôi.”
“Cậu không hái, thì sẽ có người khác hái.”
“Cậu không bằng lòng, là muốn nhìn ảnh gi/ường chiếu của bọn tôi à?”
Hạ Hoài Sinh khẽ cười, trực tiếp đè Hạ Trì xuống đất, từng nắm đấm nện xuống.
Tôi kinh ngạc che miệng.
Bình luận nổ tung:
【Pháo hôi không lẽ tưởng nam chính đang ghen à?】
【Thật ra là vì nam chính đã sớm thấy Hạ Trì chướng mắt rồi!】
【Bởi vì ngày bảo bối thụ bỏ thuốc nam chính, cậu ấy ở cùng Hạ Trì. Nam chính đã muốn đánh hắn từ lâu rồi!】
Tôi quay người muốn đi, nhưng lại bị vệ sĩ của Hạ Hoài Sinh chặn lại.
“Chạy gì?”
Tôi bị người của Hạ Hoài Sinh đưa vào một căn phòng.
Ngay tối hôm đó, Hạ Hoài Sinh đẩy tôi ngã xuống giường.
“Không phải cậu vẫn luôn tỏ ra thích tôi à?”
“Vậy tại sao Hạ Trì lại là bạn trai cậu?”
Hạ Hoài Sinh lại cắn lên vai tôi, làm dấu vết càng sâu hơn.
【Nam chính thật sự ghét pháo hôi muốn chết!】
【Gia tộc vẫn luôn không đồng ý nam chính thích đàn ông.】
【Nghe nói người song tính có thể sinh con, nên hắn mới tới tìm pháo hôi.】
【Cũng chỉ là để lót đường cho thụ chính thôi.】
Khi anh đan mười ngón tay với tôi, đồng tử khẽ run lên.
“Cậu là song tính?”
Bình luận lướt qua:
【Rõ ràng lúc Hạ Trì khiêu khích đã nói rồi, nhưng thật ra nam chính vẫn bị sốc.】
Tôi sợ anh nhớ ra chi tiết đêm đó, lập tức cảnh giác:
“Vâng… không phải anh không thích phụ nữ sao? Đừng chạm vào tôi!”
“Hạ Trì thích cơ thể này.”
“Hạ Hoài Sinh… cầu xin anh, để em giữ mình vì anh ấy có được không?”
Nghe vậy, chân mày Hạ Hoài Sinh đột ngột nhíu lại.
Bàn tay trắng lạnh của anh siết mạnh lấy cổ tôi, khớp ngón tay trắng bệch.
“Vậy sao?”
Khí lạnh quanh người Hạ Hoài Sinh cuồn cuộn trào lên, giọng anh vừa lạnh vừa nhẹ:
“Hắn chạm được, tôi lại không chạm được?”
10
Suốt mấy đêm liền, Hạ Hoài Sinh đều cắn chặt vai tôi.
Tôi không biết tóc mình đã ướt bao nhiêu lần.
Bình luận vẫn luôn công kích tôi:
【Thật ra nghĩ lại thì pháo hôi cũng đáng thương, đúng kiểu công cụ hình người.】
【Nhưng pháo hôi còn từng ngủ với người khác, nam chính chỉ phát tiết thôi! Vừa ghê tởm vừa nhịn để làm! Nam chính vì bảo bối thụ mà vĩ đại quá!】
【Gần đây, ngày nào nam chính cũng đi dỗ bảo bối thụ, rồi quay về bắt nạt pháo hôi thật mạnh.】
Hạ Hoài Sinh cứ đối xử với tôi như vậy, tôi sợ hãi co người lại.
Nước mắt tôi không ngừng rơi.
Tôi lén mượn điện thoại của bảo mẫu, đang định gọi cho Hạ Trì.
Không biết Hạ Hoài Sinh đã quay về từ lúc nào.
Tay tôi run lên, điện thoại rơi vào trong ghế sofa.
Hạ Hoài Sinh châm một điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Cậu thích Hạ Trì đến vậy đúng không?”
Để Hạ Hoài Sinh tưởng rằng Hạ Trì rất thích tôi, tôi cố ý nói:
“Đúng… anh ấy nhất định sẽ tới cứu em.”
“Anh ấy từng nói, trước đây anh ấy vẫn luôn chú ý đến em.”
“Rất thích em.”
“Hừ.”
Mắt Hạ Hoài Sinh đỏ lên:
“Đừng vọng tưởng nữa.”
Bình luận lại ồn ào trong đầu tôi:
【Pháo hôi thật sự tưởng mình là cái gì rồi, nam chính chán ghét tức giận hoàn toàn là vì thấy pháo hôi không biết lượng sức!】
【Một con kiến hôi mà cứ thích tìm cảm giác tồn tại, chịu luôn.】
Đến tháng thứ ba bị nhốt, tôi gầy đi từng ngày, lúc nào cũng mơ màng.
Hạ Hoài Sinh gọi bác sĩ riêng của nhà họ Hạ tới khám cho tôi.
Tôi mang thai.
11
Bác sĩ nói với tôi:
“Không thể bỏ, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.”
【Ha ha ha, cuối cùng cũng có thai rồi!】
【Nhiệm vụ của nam chính cuối cùng cũng hoàn thành! Tiếp theo không cần phải nhịn ghê tởm ở bên pháo hôi nữa!】
【Đợi đứa trẻ sinh ra, pháo hôi sẽ bị ném vào khu ổ chuột! Chết thảm!】
Tôi càng ngày càng sốt ruột, mà quả nhiên Hạ Hoài Sinh cũng không thường xuyên tới nữa.
Cho đến khi quản gia nhà họ Hạ bước vào, nói với tôi:
“Đứa bé này phải bỏ.”
“Thiếu gia không cần đứa bé này.”
“Cho nên, cậu Tạ, chúng ta cùng tới bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi nhìn thấy bình luận.
【Trời ạ! Chẳng trách công cụ hình người dùng lâu như vậy lại bị vứt bỏ!】
【Biết vì sao không? Vì nam chính quá cố chấp! Hắn xem pháo hôi là phương án dự phòng, thật ra vẫn luôn dùng đội ngũ hàng đầu để giúp bảo bối thụ mang thai!】
【Bảo bối thụ của chúng ta có con rồi!! Bên kia định để pháo hôi chết trên bàn mổ!】
【A a a a, ngon quá đi!】
Tôi không thể tin nổi, toàn thân tê dại.
Khi bị đội ngũ nhà họ Hạ dẫn lên xe.
Tôi nhìn thấy An Bách lướt qua trong biệt thự nhà họ Hạ, bụng cậu ta quả nhiên đã nhô lên.
Bình luận nói là thật!
Hạ Hoài Sinh thật sự muốn tôi chết!
Tôi giả vờ thuận theo, nhưng nhân lúc mọi người không chú ý.
Giữa đô thị phồn hoa.
Tôi làm giả một tờ giấy báo sảy thai, chụp gửi cho quản gia rồi dứt khoát bỏ trốn.
12
Bốn năm sau.
Phó Sênh lại hẹn tôi vào lúc tôi tan làm.
Nhóc con đã ba tuổi rồi.
Thằng bé rất hoạt bát, ai cũng thích nó.
Đặc biệt là Phó Sênh, thậm chí còn xem nhóc con như con ruột.
Năm đó, khi tôi dẫn con đi nhặt chai, bị anh ấy bắt gặp, từ đó Phó Sênh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi không hiểu vì sao Phó Sênh lại tốt với tôi như vậy.

