“Thích một người đâu cần lý do. Hơn nữa em rất dịu dàng, xinh đẹp và chân thành, đúng kiểu người khiến tôi hứng thú.”

“Nói chuyện với em khiến tôi rất vui, không phải sao?”

Phó Sênh rất có danh tiếng ở địa phương, tôi đã từ chối anh ấy rất nhiều lần.

Nhưng nghĩ rằng đã cách nửa cái bản đồ, chắc sẽ không gặp lại Hạ Hoài Sinh.

Lần này là sinh nhật tôi, Phó Sênh mời tôi tới khách sạn sang trọng nhất bên bờ sông.

Tôi không muốn đi.

“Cho tôi một cơ hội được không? Cũng đâu thể cứ đi ăn quán vỉa hè với em mãi được?”

Tạ Viên Viên chụt một cái hôn lên má tôi, miệng ngậm viên chocolate Phó Sênh cho.

“Ngon…”

Phó Sênh mỉm cười, giọng ôn hòa lịch thiệp đề nghị:

“Đi đi, không thì bé con sẽ đau bụng mất.”

Lúc này tôi mới thỏa hiệp.

“Tạ Hàm?”

Khi tôi ngồi cùng Phó Sênh trong nhà hàng nhìn ra biển, sống lưng tôi cứng đờ.

Tôi nhìn thấy Hạ Hoài Sinh đang nói chuyện với người khác đi tới.

Không ngờ trong tình huống này lại gặp được anh.

“Bảo bối, đúng là khiến tôi tìm lâu thật đấy.”

Hạ Hoài Sinh trông trưởng thành hơn, cũng tàn nhẫn hơn.

Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của tôi.

“Tạ Hàm, con của ai?”

“Mấy năm nay, cậu còn có con với người khác?”

13

Bình luận lại ùn ùn kéo tới:

【Nam chính nhìn thấy pháo hôi năm đó chưa phá đứa bé, hận không thể bây giờ xử cậu ta luôn.】

【Còn có cả tiểu nghiệt chủng này nữa! Bảo bối thụ của chúng ta rõ ràng đã có con rồi! Tiểu nghiệt chủng này đáng chết mới đúng!】

【Đáng ghét thật! Cái mạng pháo hôi này lớn ghê!】

Tôi lập tức cảm thấy một luồng lạnh lan từ trong xương tủy, bàn tay run rẩy.

Phó Sênh lập tức trấn an tôi, ngước mắt đối diện Hạ Hoài Sinh.

“Vị tiên sinh này, con của cậu ấy có liên quan gì tới anh sao?”

“Còn những vấn đề khác, đó là đời tư của bạn tôi, anh không có quyền hỏi.”

Ý cười lười nhác nơi mày mắt Hạ Hoài Sinh lập tức lạnh xuống.

Rõ ràng anh không hề động đậy, nhưng áp suất quanh người lại nặng nề đến đáng sợ.

“Tạ Hàm, đây lại là ai?”

“Những ngày tôi không ở đây, hắn ở bên cạnh cậu sao?”

Điên rồi…

Hạ Hoài Sinh đúng là một kẻ điên.

Nghĩ tới chuyện Hạ Hoài Sinh từng muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Tôi càng cảm thấy Hạ Hoài Sinh là một người vô tình, bạo ngược.

“Phải thì sao? Không phải thì sao?”

Phó Sênh phát hiện tôi đang run, liền siết chặt vai tôi.

“Anh không nhìn ra Tạ Hàm không thích anh sao?”

Hạ Hoài Sinh nhíu mày, khí chất cao quý kiêu ngạo tự nhiên toát ra, lời nói như gõ thẳng vào người khác.

“Anh biết tôi là ai không?”

Phó Sênh vẫn bình tĩnh:

“Đây không phải địa bàn của anh, anh không quản được Lâm Giang.”

Phó Sênh nắm tay tôi, trực tiếp rời khỏi đám người đó.

14

Về tới căn nhà thuê cũ kỹ, Phó Sênh đứng ở cửa rất lâu.

“Cuối cùng tôi cũng biết vì sao mấy năm nay em không thích lộ mặt.”

“Anh Phó, xin lỗi.”

Tôi ôm chặt bé con của mình.

“Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, để tôi đi đi.”

Phó Sênh giơ tay chặn lại những lời tiếp theo của tôi.

“Để tôi giúp em giải quyết phiền phức này.”

“Nếu suốt thời gian qua em lo lắng chuyện này nên không tiến triển với tôi.”

“Vậy bây giờ chính là cơ hội để tôi thể hiện, không phải sao?”

Đôi mắt Tạ Viên Viên sáng lên, sau đó bê ghế nhỏ tới nói:

“Chú Phó, lại đây ngồi.”

“Mẹ ơi, con thích chú Phó!”

Thật ra khung cảnh đó rất ấm áp.

Phó Sênh không phải Hạ Trì, hẳn sẽ không bỏ rơi tôi.

Phó Sênh nhìn tôi, rồi nói:

“Bây giờ cuối cùng có thể ở cùng tôi chưa?”

“Dù sao ở đây cũng không an toàn.”

……

Tôi nhìn nhóc con trên đầu có mấy sợi tóc ngốc dựng lên.

Cuối cùng gật đầu.

Căn nhà thuê chẳng có bao nhiêu đồ, sau khi dọn xong.

Phó Sênh trực tiếp bế nhóc con lên, hai người giống như cha con thật sự.

16

Vừa ra khỏi cửa không lâu.

Điện thoại tôi lập tức nhận được một tấm ảnh.

Là ảnh tôi ngẩng đầu nhìn Phó Sênh, mà Phó Sênh cũng đang nhìn lại tôi.

Hạ Hoài Sinh quả nhiên là kẻ điên, còn gửi thêm một tin nhắn.

【Hai người ân ái quá, tôi cũng hơi muốn ship hai người rồi đấy.】

Bình luận điên cuồng cười ha ha:

【Người khiến nam chính ghét thật sự không nhiều đâu.】

【Pháo hôi tuyệt đối tính là một nha!】

【Vốn dĩ nam chính không định nuốt chửng tập đoàn họ Phó, nhưng nhìn thấy pháo hôi là lại muốn gom hết một mẻ.】

“Hạ Hoài Sinh gần đây đang tấn công công ty của anh đúng không?”

Tôi khẽ hỏi.

“Không sao, cần một chút thời gian.”

Phó Sênh nhìn tôi.

“Tôi cũng không yếu đâu.”

“Cảm ơn anh.”

“Tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào…”

Tôi nhìn Phó Sênh trong bộ vest chỉnh tề.

Dòng xe tấp nập, anh ấy trực tiếp kéo tôi vào lòng.

“Hì hì.”

“Chú quan tâm mẹ mà.”

Đôi mắt Tạ Viên Viên sáng lấp lánh, kéo tay hai chúng tôi đung đưa.

Dù sao khi Tạ Viên Viên còn nhỏ học chữ, đều là Phó Sênh ngồi bên cạnh.

Từng chữ từng chữ dạy bé con.

“Biết ơn cũng là một loại cảm xúc, không có nghĩa giữa chúng ta không có liên hệ.”

“Chỉ cần chúng ta còn giao tiếp với nhau, em còn có cảm xúc hướng về tôi, tôi đã rất vui rồi.”

Giọng Phó Sênh rất có từ tính.

Tôi thấy một chiếc xe suýt đâm vào anh ấy, liền kéo anh một cái.

Scroll Up