Tôi là một nam sinh nghèo u ám, thầm thích F4 của học viện quý tộc.
Sau khi thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh uống say.
Tôi chủ động bò lên gi/ường anh ta, hôn đến mức khó rời nhau.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận bay qua:
【Nam phụ pháo hôi không lẽ thật sự tưởng nam chính thích cậu ta à?】
【Công chính quá bện/h ho/ạn, bảo bối thụ đời này không chọn hắn nữa, nên cố ý nhường cho pháo hôi đấy.】
【Đợi nam chính tỉnh táo lại, phát hiện từ trước đến giờ người đó không phải bảo bối thụ! Chắc hận không thể gi/ết ch/ết pháo hôi rồi bắt đầu truy thê.】
Tim tôi hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy.
Ngày hôm sau, thái tử gia quyền thế ngập trời phát điê/n.
“Người đó, nhất định phải bắt ra cho bằng được.”
01
Tôi cẩn thận đặt Hạ Hoài Sinh xuống giường.
Hạ Hoài Sinh ngước mắt nhìn tôi, giọng nói chậm rãi:
“Bảo bối, em đáng yêu quá.”
“Thích em quá.”
Hạ Hoài Sinh cắn mạnh lên vai tôi một cái, thể lực của thiếu niên rất dồi dào.
Dây chuyền của anh rơi xuống xương quai xanh tôi, lạnh buốt.
Tôi không nhịn được đưa tay che môi, Hạ Hoài Sinh liếm nhẹ đuôi mắt tôi.
“Bảo bối run lên cũng đáng yêu quá.”
Trong lòng tôi ấm lên, tay túm lấy tóc Hạ Hoài Sinh.
Ngay lúc tôi tưởng rằng ngày mai mình có thể danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời của Hạ Hoài Sinh.
Tôi nhìn thấy những dòng bình luận bay qua:
【Nam phụ pháo hôi không lẽ thật sự tưởng nam chính thích cậu ta à?】
【Còn từng tr/ộm quầ/n ló/t nữa chứ, gh/ê tở/m thật, loại người này đúng là gh/ê tở/m!】
Tôi khựng lại.
Nhớ tới lần trước khi tôi cùng Hạ Hoài Sinh đi học tập ngoại khóa, tôi đã trộm chiếc quầ/n ló/t mà anh không cần nữa.
Sau khi Hạ Hoài Sinh phát hiện cũng không nói gì, tôi còn tưởng anh cũng thích tôi.
【Pháo hôi không biết nam chính bị bỏ thu/ốc rồi à!】
【Công chính quá bện/h ho/ạn, bảo bối thụ đời này không chọn hắn nữa, nên cố ý nhường cho pháo hôi đấy.】
【Đợi nam chính tỉnh táo lại, phát hiện từ trước đến giờ người đó không phải bảo bối thụ! Chắc hận không thể gi/ết ch/ết pháo hôi rồi bắt đầu truy thê.】
【Đ/ạp thẳng vào tim luôn chứ còn gì! Pháo hôi còn liên lụy cả người nhà, ai cũng thảm hết á.】
……
Tim tôi hoảng loạn, nhìn thiếu niên có đuôi mắt đỏ hoe trước mặt, vội vàng xuống giường.
Lồng ngực xinh đẹp của Hạ Hoài Sinh hơi phập phồng, lúc này anh đang siết chặt lấy chân tôi.
“Đi đâu vậy? Bảo bối.”
Nhưng người đang say vẫn không cản nổi sức tôi.
Tôi đẩy anh ngất đi.
02
“Một lũ vô dụng!”
Đồ đạc trong biệt thự bị đập nát bừa bộn, trên gương mặt đẹp đẽ của Hạ Hoài Sinh là vẻ nguy hiểm lạnh lùng.
Tôi nhìn đống đồ giá trị không nhỏ kia mà đau lòng muốn chết.
“Đến một người cũng không tìm ra!”
Hạ Hoài Sinh nhíu mày, những người khác cũng không dám hé răng.
“Anh Hoài, tiệc sinh nhật của anh tối qua lớn như thế, thật sự khó điều tra lắm.”
“À đúng rồi! Tối qua em nhớ người cuối cùng rời đi là… Tạ Hàm.”
Ánh mắt sắc bén của Hạ Hoài Sinh lập tức ghim lên người tôi.
Anh ngước mắt nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Vậy sao?”
Bình luận lại bay qua trước mắt tôi:
【Tới rồi tới rồi! Chính là đoạn này! Pháo hôi u ám trực tiếp thừa nhận! Còn lấy cả nhẫn ban chỉ của nam chính ra nữa.】
【Thậm chí còn tự lẩm bẩm nói mình là song tính, còn muốn sinh con cho nam chính!】
【Nam chính trực tiếp phế một chân pháo hôi! Cánh tay cũng bị bẻ gãy luôn!】
……
Nghe tới đây, tôi rùng mình, sau đó rụt rè nói:
“Khi đó em đưa anh về phòng xong thì đi ăn hải sản rồi.”
Bình thường tôi chẳng khác gì người vô hình, mọi người nhìn nhau suy nghĩ, rõ ràng cũng không ai nhận ra tối qua rốt cuộc tôi có ở đó hay không.
“Anh Hoài, anh cũng phải cho chút gợi ý chứ.”
Một người trong nhóm anh em F4 của Hạ Hoài Sinh lên tiếng:
“Để em nhờ quan hệ bên dưới tra thử.”
“Là phụ nữ.”
Trên mặt Hạ Hoài Sinh hiện lên vẻ ghét bỏ:
“Tôi không thích phụ nữ.”
Bình luận lại bắt đầu:
【Anh Hoài nhà mình từ nhỏ đã khác người rồi, thích mấy cậu con trai đẹp.】
【Vì người anh ấy thích là con trai! Nên mới không thích phụ nữ!】
【Bảo bối thụ là học sinh chuyển trường, ban đầu nam chính giả vờ lạnh lùng thôi, thật ra đã chú ý từ lâu rồi!】
“Loại người vọng tưởng một bước lên trời này, nếu tìm được thì anh Hoài định xử lý thế nào?”
Giọng Hạ Hoài Sinh âm u:
“Đánh tàn đi, cả đời này đừng mong sống yên.”
Tim tôi lộp bộp một tiếng.
03
Bình luận bắt đầu bay loạn:
【Ha ha ha ha ha!!】
【Đời trước sau khi bảo bối thụ và nam chính lăn gi/ường, nam chính trực tiếp nhớ mãi không quên! Sau khi phát hiện là bảo bối thụ thì bắt đầu cư/ỡng chế yêu!】
【Anh Hoài là gay sắt thép nha! Mê song tính luôn đó!】
【Pháo hôi chẳng qua chỉ là một con chó của nam chính, si tâm vọng tưởng bò lên gi/ường, đợi bị phát hiện rồi sẽ ngoan thôi.】
“Đúng rồi, hôm qua cậu nói có tin tốt muốn nói với tôi. Là tin gì?”
Ánh mắt Hạ Hoài Sinh lại rơi xuống người tôi, gương mặt tinh xảo nhìn tôi.
Như thể đang mong đợi điều gì đó.
Tim tôi thắt lại, sống lưng lạnh toát.
【Nhớ ra rồi, khi đó nam chính tiện tay đưa cậu ta một món quà, bên trong là dây chuyền Trái Tim Cupid.】
【Pháo hôi còn tưởng đó là ám hiệu nam chính dành cho mình! Nói mình cũng có tin tốt muốn nói với hắn.】
【Cái cậu ta tưởng là tỏ tình, trong mắt nam chính chỉ thấy ghê tởm thôi!】
【Pháo hôi mau nói đi! Như vậy nam chính sẽ lập tức nhận định là cậu đó!】
“Không có gì…”
“Vậy sao?”
Rõ ràng Hạ Hoài Sinh không tin.
Tôi cứng da đầu bịa đại một câu:
“Chỉ là em… tìm được một công việc làm thêm, sang năm có thể tặng anh một món quà đắt tiền.”
Rõ ràng, Hạ Hoài Sinh không hài lòng với đáp án này.
Anh lại hung hăng ném bình hoa xuống đất, tay run nhẹ, máu cũng chảy ra.
“Một tuần. Nếu các cậu vẫn không tìm ra, quỳ tới gặp tôi.”
Hạ Hoài Sinh nhíu mày nhìn tôi một cái, rồi chậm rãi nói:
“Lại đây.”
Tôi đi qua.
Hạ Hoài Sinh ôm vai tôi, lòng bàn tay đặt trên cổ tôi.
“Tạ Hàm, đi theo tôi lâu như vậy, cậu thích kiểu người thế nào?”
“Em… thích kiểu sạch sẽ.”
Mặt Hạ Hoài Sinh lập tức đen lại.
May mà chắc anh sẽ không nghi ngờ tôi nữa.
04
Trở lại trường, tôi phát hiện nhân vật thụ chính mà bình luận nhắc tới, An Bách, đang mặc đồ cao cấp đặt riêng.
【Nam chính cưng bảo bối thụ thật đấy, cái gì tốt cũng cho cậu ấy dùng.】
Tôi lén dùng điện thoại tra giá.
Tám triệu.
Còn Hạ Hoài Sinh đối với tôi, chỉ là một chiếc điện thoại, vài chục nghìn hoặc hơn trăm nghìn tệ chuyển khoản.
Trước đây tôi cứ tưởng Hạ Hoài Sinh đối xử với tôi rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại, với Hạ Hoài Sinh mà nói, chẳng qua chỉ là chút tiền lẻ.
Từ đầu đến cuối đều là tôi tự ảo tưởng!
Đến tối, điện thoại đột nhiên vang lên mấy tiếng.
Là Hạ Hoài Sinh chuyển khoản cho tôi, kèm một tin nhắn.
【Còn muốn gì nữa không?】
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui mừng trong lòng, ngọt ngào nhận lấy.
Nhưng bây giờ tôi đã biết, Hạ Hoài Sinh chuyển tiền cho tôi chỉ vì anh có tiền.
Chỉ thế mà thôi.
Tôi trả tiền lại.
【Cảm ơn, em không cần mấy thứ này.】
Đầu bên kia, Hạ Hoài Sinh gửi tới một dấu hỏi.
【?】
05
Khi tôi đang ngồi ôn bài, một trong F4 là Hạ Trì đột nhiên nói với tôi:
“Tra được rồi.”
Tôi lập tức cảnh giác, lắp bắp:
“Cái gì?”
“Người bỏ thuốc là An Bách.”
Lúc này tôi mới thở phào, suýt nữa tưởng mình bị lộ.
Tôi nhìn xuống dưới từ khung cửa sổ.
Hạ Hoài Sinh đẩy An Bách xuống nước, sắc mặt âm trầm.
Tôi vừa muốn nghi ngờ độ thật giả của bình luận, thì ngay giây tiếp theo.
Tôi lại thấy bình luận hóng hớt bay qua:
【Nam chính tức giận rồi đúng không! Cứ chờ truy thê đi!】
【Hu hu hu bảo bối thụ đáng thương quá! Công chính không có tim!】
【Nam chính mới là người thảm nhất được chưa! Bảo bối thụ bỏ thuốc lại để người nam chính không thích làm thuốc giải! Lần đầu bị pháo hôi u ám cướp mất, ai mà không tức!】
An Bách bị Hạ Hoài Sinh kéo vào một căn phòng.
Bình luận lại nổi lên:
【Đừng thấy anh Hoài mạnh miệng, nhốt bảo bối thụ trong phòng tối mấy đêm không ngủ đó!】
【Trừng phạt thật mạnh nha!】
Quả nhiên, mấy ngày nay quầng mắt Hạ Hoài Sinh đều đen sì, còn An Bách cũng không xuất hiện nữa.
Tôi không dám tiếp xúc với Hạ Hoài Sinh nữa.
Nhưng lại bị Hạ Hoài Sinh chặn ở góc tường, đôi mắt anh nheo lại.
“Chỗ này của cậu là sao?”
06
Tim tôi căng thẳng.
Lúc này mới phát hiện vải áo để lộ vết cắn trên vai.
“Bạn trai làm.”
“Cậu có bạn trai rồi?”
Hạ Hoài Sinh nheo mắt.
Tôi sợ anh nghi ngờ, vội vàng gật đầu.
“Ngày mai dẫn bạn trai cậu tới gặp tôi.”
【Đợi ngày mai không dẫn ra được thì ngoan thôi.】
【Tôi tưởng tượng được pháo hôi sẽ bị đánh thảm cỡ nào rồi!】
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm sao, Hạ Trì đợi tôi ở khúc rẽ sau giờ tan học.
“Tôi biết, tối qua là cậu.”
Hạ Trì thổi một hơi bên tai tôi.
“Bảo bối, hóa ra cậu là song tính à?”
“Có muốn ngày mai tôi làm bạn trai cậu không?”
Tay Hạ Trì luồn ra sau lưng tôi, ôm tôi một cái.
Cảm giác anh ta mang lại giống như một loài rắn.
Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn Hạ Trì.
Khác với vẻ tuấn tú xinh đẹp của Hạ Hoài Sinh, Hạ Trì trông rất hòa nhã, dưới mắt có một nốt ruồi, có phần âm nhu.
Nhìn bình luận đồng loạt lướt qua toàn là dấu hỏi:
【Pháo hôi số hên quá rồi đó!】
【Hạ Trì vốn thích những người Hạ Hoài Sinh từng chạm qua, bất kể là ai, thế mà để hắn vớ được rồi!】
Tôi từ chối, hất tay Hạ Trì ra.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Hạ Trì cười như không cười:
“Bảo bối, không có tôi, cậu nghĩ mình lừa được Hạ Hoài Sinh sao?”
“Tôi có bạn trai, không phải anh.”
Bình luận từng spoil rằng, Hạ Trì là nam phụ, một kẻ bện/h ho/ạn u ám, âm hiểm và khó dây dưa.
07
Tôi ôm sách, đang định nhờ học thần giả làm bạn trai giúp mình.
Điện thoại đột nhiên nhận được một tấm ảnh.
Là hình ảnh trước đây tôi mặc váy livestream trong căn phòng thuê cũ nát.
Dù tôi đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo.
Trên đầu đeo tai mèo, đôi chân trắng nõn vừa nhỏ vừa thẳng.
【Ủa gì vậy! Sao tuyến truyện này lại xuất hiện sớm thế!】
【Trong nguyên tác, bảo bối thụ được đoàn sủng, pháo hôi bắt nạt bảo bối thụ, nam hai trực tiếp tung chuyện livestream ngày xưa của cậu ta lên diễn đàn trường, bị tất cả mọi người khinh bỉ.】
Sống lưng tôi lập tức lạnh toát.
Hạ Trì cong mắt nhìn tôi, dùng khẩu hình nói:
“Bảo bối đáng yêu quá.”
Tôi đi tới, túm lấy cổ tay anh ta.
“Anh muốn gì?”
“Làm bạn trai cậu.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Hạ Trì vui vẻ huýt sáo, giọng có vẻ tiếc nuối nói:
“Bảo bối, trước đây tôi là fan của cậu đó.”
“Hạ Hoài Sinh, thằng khốn đó, tưởng mình có chút tiền là ghê gớm lắm à.”
“Đều tại hắn, hại bảo bối không livestream nữa.”
“Bảo bối, đáng lẽ cậu nên được tôi cứu rỗi mới đúng.”
……
Tôi nổi hết da gà.
08
Khi tôi và Hạ Trì nắm tay nhau đối diện Hạ Hoài Sinh.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
“Hai người ở bên nhau rồi?”
“Vâng…”
Hạ Hoài Sinh trực tiếp ném máy tính vào mặt Hạ Trì.
Hạ Trì né được, nhưng cằm vẫn bị xước.
Giọng Hạ Hoài Sinh rất lạnh, kèm theo chút tức giận bị nén xuống:
“Tạ Hàm, camera quay được cậu rồi.”
【Điểm ngắt】
Sống lưng tôi lập tức lạnh toát.
Thật sự… quay được tôi rồi sao?!
Đúng lúc đó, tôi lại nhìn thấy bình luận:
【Pháo hôi đúng là pháo hôi, ngu thật sự!】
【Nam chính lừa cậu ta thôi! Thật ra hiện tại căn bản không có đoạn camera nào hết ha ha!】
“Nhưng mà… em đâu có ngủ với anh.”
“Chắc chỉ quay được lúc em đi ngang qua thôi.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó nói:
“Xin lỗi anh Hoài Sinh, hôm đó em không vào xem anh thế nào…”
Hạ Hoài Sinh ngước mắt lên, đuôi mắt đỏ vì giận, giọng nói khàn đi.
“Cho nên, hôm đó thật sự không phải cậu?”
Tôi gật đầu, chủ động nắm cổ tay Hạ Trì.
“Vâng.”
Nhưng sắc mặt Hạ Hoài Sinh lại càng lúc càng khó coi.
“Vết trên người em đều là Hạ Trì hôn.”
Sợ Hạ Hoài Sinh không tin.
Tôi còn cố ý để lộ vết hôn trên chân, đó là vết tôi vừa tự véo sáng nay.
“Hạ Trì, anh ấy… thích chỗ này.”
Nhà họ Hạ chỉ đứng sau nhà họ Hạ Hoài Sinh, hai nhà là bạn cũ kiêm đồng minh.
Chắc Hạ Hoài Sinh sẽ hết nghi ngờ rồi.
Hơn nữa cho dù chuyện bại lộ, chỉ cần tôi ở bên Hạ Trì.
Có lẽ anh cũng sẽ không làm gì tôi đâu nhỉ.
Nhưng tôi sai rồi.
Hạ Hoài Sinh giận dữ bốc lên tận đầu, trực tiếp đá lật một cái bàn.
“Tạ Hàm, cậu nói lại lần nữa?!”
09
“Được rồi.”
Hạ Trì che trước người tôi, nói với Hạ Hoài Sinh:

