10
Có thể vô tư chơi bóng rổ.
Là chuyện tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Suốt cả trận, tôi đều cực kỳ phấn khích, chơi rất đã.
Không để ý rằng,
các nữ sinh vốn dĩ chủ yếu chú ý Cố Hoài,
giờ cũng liên tục cổ vũ tôi.
Nhưng đến hiệp sau, lúc sắp thắng.
Tôi vừa ném vào một cú hai điểm.
Đột nhiên cảm thấy trước ngực đau nhói,
có thứ gì đó trào ra.
Không cần nhìn tôi cũng biết,
chuyện gì đã xảy ra.
Tôi lập tức quen tay cúi người,
thuận thế dùng cánh tay che chắn.
Sau đó giả vờ đau bụng.
Nói một câu đổi người rồi vội vàng rời sân.
Vừa về đến ký túc xá,
tôi lập tức vào phòng tắm.
Cởi quần áo ra.
Nhìn chất lỏng đang không ngừng nhỏ xuống.
Tôi vội cắn vạt áo,
luống cuống lấy giấy lau.
Nhưng lau hết lần này đến lần khác.
Đến mức bắt đầu đau rát.
Mà hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Rõ ràng trước đây,
nhiều nhất chỉ vài phút là ổn.
Tôi không giấu được hoảng loạn,
tiếp tục lau,
lại cảm thấy càng lau càng nhiều.
Trong lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cảm giác đau rát khiến mắt tôi
ngấn nước sinh lý.
Tôi cắn chặt áo,
nhưng vẫn không kìm được tiếng nghẹn nơi cổ họng.
Tôi hoàn toàn hoảng loạn,
càng lúc càng dùng sức.
Ngay lúc tôi không biết phải làm sao.
Cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra.
Đồng thời,
giọng nói trầm thấp khó chịu của Cố Hoài vang lên:
“Tống Bạch, sắp thắng rồi,
cậu đột nhiên xuống sân,
chỉ để lén lút chạy về đây…
tự thỏa mãn à?”
11
Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Hoài xuất hiện ở cửa.
Tôi chợt ngẩng đầu lên, đầu óc “ầm” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ —
Tôi vậy mà quên khóa cửa rồi!
Tôi không biết rằng lúc này, mình đang mở to đôi mắt ướt sũng,
ngơ ngác bất lực nhìn hắn.
Đến khi hoàn hồn, tôi lập tức hoảng sợ nhìn Cố Hoài.
Nhưng lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt càng lúc càng u tối.
Tôi thậm chí còn cảm giác được,
hơi thở của hắn… dường như cũng nặng hơn.
Tôi không nhịn được mà run rẩy nhẹ.
Sắc mặt trắng bệch, theo bản năng giơ tay che lấy mình.
Tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy
bộ dạng chật vật, thảm hại như thế này của tôi.
Nhưng Cố Hoài đột nhiên chen vào, tiện tay khóa trái cửa lại.
Bóng dáng cao lớn của hắn
hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Tôi ngẩng đầu, liền thấy hắn vẫn chăm chăm nhìn tôi không rời.
Cảm giác nhục nhã trào lên dữ dội,
khiến tôi xấu hổ đến mức muốn chết, toàn thân không ngừng run nhẹ.
Tôi thậm chí không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn,
chỉ cúi đầu, dùng giọng gần như nghẹn ngào, bất lực cầu xin:
“Xin cậu… đừng nhìn…”
Đồng tử Cố Hoài đột ngột co rút,
đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Giọng nói trầm thấp khàn nhẹ của hắn vang lên:
“Cậu đang sợ à?”
Một đôi tay thon dài mạnh mẽ,
nhẹ nhàng đặt lên hai vai tôi.
“Đừng sợ, nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì?”
Rõ ràng là lúc xấu hổ và đau đớn như vậy.
Nhưng nghe được lời trấn an của Cố Hoài.
Tôi giống như cuối cùng cũng bám được cọng rơm cứu mạng.
Gấp đến mức nước mắt sắp trào ra.
Tôi giơ tay lên, như cầu cứu hỏi hắn:
“Tôi không biết… rõ ràng bác sĩ chỉ nói là rối loạn hormone, uống thuốc cũng đỡ rồi, nhưng bây giờ lại đột nhiên không dừng được nữa. Tôi… tôi có phải sắp chết rồi không…”
Cố Hoài nhìn tôi,
ánh mắt khẽ rung động một chút.
Giọng hắn vẫn rất dịu dàng:
“Sẽ không đâu, cậu chỉ là bị bệnh thôi. Để tôi xem một chút được không?”
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi kéo tay tôi ra.
Đầu óc tôi nhất thời đơ ra,
không nghĩ tới một chuyện — hắn đâu phải bác sĩ, xem thì có ích gì.
Vậy mà tôi lại phối hợp, buông tay xuống.
Tôi căng thẳng nhìn Cố Hoài.
Biểu cảm hắn dường như không thay đổi nhiều.
Chỉ là, không biết có phải ảo giác của tôi không,
hơi thở hắn nặng hơn vài phần.
Một lúc lâu sau.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, bình tĩnh nói:
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
12
Tôi thật sự có chút sợ chết.
Cho nên, dù trên đường Cố Hoài lái xe chở tôi đi bệnh viện,
tình trạng của tôi đã ổn hơn rồi,
tôi vẫn không bảo hắn dừng lại.
Tất nhiên,
cũng có thể là vì hôm nay Cố Hoài không còn lạnh mặt, tỏa ra cảm giác xa cách nữa.
Mà còn đích thân đưa tôi đi bệnh viện.
Điều này khiến tôi —
người đã che kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt —
vậy mà không cảm thấy việc đi khám bác sĩ quá xấu hổ.
Chỉ là lúc đăng ký khám,
Cố Hoài không biết đang do dự chuyện gì.
Ban đầu chọn bác sĩ nam,
sau đó lại đổi ý, chọn lại bác sĩ nữ.
Cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì,
lại nhíu mày, mặt lạnh tanh quay về chọn bác sĩ nam.
Gặp bác sĩ xong,
tôi lấy hết can đảm, kể rõ tình trạng của mình.
Khiến tôi thở phào nhẹ nhõm là,
biểu cảm của bác sĩ hoàn toàn không có gì khác thường,
giống như đây chỉ là một căn bệnh rất bình thường.
Sau khi tôi làm xong các hạng mục kiểm tra.
Bác sĩ còn dặn tôi,
sau này khám online phải cẩn thận,
tốt nhất là đích thân đến bệnh viện kiểm tra.
Càng không được tự ý uống thuốc.
Sau đó, ông kê cho tôi một số loại thuốc.

