Nhưng Cố Hoài lúc nào cũng “tình cờ”,
xuất hiện xung quanh tôi.
Lên lớp, tôi vừa ngồi xuống.
Hắn thường đúng lúc bước vào phía sau,
rồi đúng lúc ngồi ngay sau lưng tôi.
Dù tôi không quay đầu,
vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn
đang nhìn chằm chằm vào cái gáy phản cốt của tôi.
Điều này khiến tôi toàn thân không thoải mái.
Cộng thêm việc Cố Hoài quá nổi bật,
mỗi lần xuất hiện đều thu hút ánh nhìn.
Kéo theo tôi cũng cảm nhận được vô số ánh mắt liếc qua.
Nói thật, tôi khá bội phục hắn.
Bị nhiều người chú ý như vậy,
chẳng lẽ không thấy khó chịu sao?
Tôi chỉ bị hắn nhìn thêm vài cái,
đã khó chịu đến không chịu nổi rồi.
Để thoát khỏi tình trạng này.
Tôi cố tình nhân lúc Cố Hoài không chú ý,
đột ngột quay đầu bắt tại trận.
Tôi lập tức đâm thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của hắn.
Hắn dường như không ngờ tôi quay đầu đột ngột.
Nhưng biểu cảm cũng chỉ dao động một chút.
Sau đó liền quang minh chính đại đối mắt với tôi.
Ánh mắt hắn,
không hiểu vì sao khiến tôi có chút không chống đỡ nổi.
Những lời định khiêu khích
“Nhìn cái gì, nhìn bố mày à” lại nghẹn ngay cổ họng.
Tôi bực bội quay đầu lại.
Rất muốn tự cho mình một đấm,
sao lại nhát gan đến vậy!
8
Tôi thật sự không chịu nổi ánh mắt dò xét của Cố Hoài.
Hơn nữa, dùng nước hoa che mùi cũng không phải kế lâu dài.
Chỉ cần làm ướt quần áo, sơ sẩy một chút là rất lúng túng.
Thêm nữa, gần đây tôi phát hiện.
Có lúc tôi phát tác trong phòng tắm xử lý xong.
Cố Hoài sẽ vào tắm ngay sau đó,
mà còn ở rất lâu.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nơm nớp lo sợ,
sợ mình để lại dấu vết gì, bị hắn phát hiện.
Thế là tôi quyết định
trang bị kín mít đi bệnh viện kiểm tra,
triệt để giải quyết phiền não này.
Mắt thấy sắp gọi đến số của tôi.
Tôi đột nhiên nghe thấy cặp đôi phía trước than thở:
“Số này khó xếp quá, biết thế không đến,
trực tiếp khám online cho rồi.”
Mắt tôi sáng lên.
Về lại trường, tôi bắt đầu khám online.
Bác sĩ nói chỉ là rối loạn hormone,
rất dễ chữa, kê cho tôi không ít thuốc.
Tôi uống được một tuần.
Liền phát hiện sau giờ thể dục,
gần như không còn phát tác nữa.
Tôi vui đến mức không chịu nổi.
Hận không thể chia sẻ tin tốt này với tất cả mọi người.
Chỉ là, vừa quay đầu.
Tôi liền thấy Cố Hoài tựa vào thân cây, đang nhìn tôi.
Không hiểu vì sao,
tôi luôn cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó khó đoán.
Tôi không để ý hắn, về ký túc xá vui vẻ tắm rửa.
Vừa bước ra,
liền phát hiện Cố Hoài cũng đã về.
Tâm trạng tôi rất tốt, chào hắn một tiếng.
Hắn lại không đáp,
trực tiếp vào phòng tắm đóng cửa.
Tôi vừa giặt đồ vừa huýt sáo.
Một lúc sau, tôi mới phát hiện.
Trong phòng tắm hoàn toàn không có tiếng nước.
Tôi nghi hoặc quay đầu.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Vừa hay đối diện với Cố Hoài biểu cảm nhàn nhạt.
Không hiểu vì sao,
tôi liếc một cái đã nhận ra,
tâm trạng hắn hình như có chút không vui.
Hiếm khi thấy hắn như vậy.
Tôi không giấu được đắc ý hỏi:
“Dạo này trên người tôi không còn mùi kỳ lạ nữa đúng không?”
9
Trong mắt Cố Hoài lóe lên gì đó,
hắn bình thản trả lời:
“Hình như vậy. Sao, không dùng sữa tắm nữa à?”
Tôi nhanh chóng đem lời đã chuẩn bị sẵn nói ra:
“Cậu hiểu lầm rồi.
Trước đây mẹ tôi vì muốn tôi cao lên,
bắt tôi uống sữa như uống nước,
trao đổi chất có vấn đề nên mồ hôi mới có mùi.
Gần đây không uống nữa, trao đổi chất bình thường rồi.”
Không biết có phải ảo giác không.
Tôi thấy đuôi mày Cố Hoài khẽ nhướng lên.
Hắn đáp lại tôi một chữ:
“Ừm.”
Tôi lén thở phào một hơi.
Cả người đều thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trong lòng cảm khái,
sao mình không biết đến khám online sớm hơn.
Tôi vừa làm bài vừa khe khẽ huýt sáo.
Không biết có phải ảo giác không,
tôi luôn cảm thấy có ánh nhìn
đang dừng ở… gáy tôi.
Tôi quay đầu lại.
Chỉ thấy Cố Hoài co một chân, tựa trên giường,
yên tĩnh đọc sách.
Là ảo giác sao?
Tôi theo phản xạ đưa tay xoa xoa gáy,
đang nghi hoặc.
Ngoài cửa, một bóng người cao lớn hầm hầm bước vào.
Là Trần Văn Phong, phòng bên cạnh, cùng lớp với chúng tôi.
Hắn đi thẳng tới Cố Hoài.
“Cố Hoài, nghe nói hồi cấp ba cậu là tiền phong trong đội bóng rổ, bọn lớp bên cạnh dám nói chỉ cần một ngón tay là đè bẹp lớp ba chúng ta, cậu nhất định phải lên!”
Cố Hoài vừa nhíu mày, tôi đã biết.
Hắn định từ chối.
Chưa kịp mở miệng,
Trần Văn Phong đột nhiên nhìn sang tôi.
“Còn cậu nữa, Tống Bạch, tôi biết cậu ném bóng rất chuẩn, trước mời cậu toàn từ chối, lần này là trận chiến danh dự, không được từ chối đâu!”
Tôi nghe vậy, đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Dù sao tôi cũng rất thích chơi bóng rổ.
Trước đây là vì bệnh kia, không dám vận động quá mạnh.
Tôi lập tức gật đầu.
Lúc này, Cố Hoài đột nhiên từ giường trên nhẹ nhàng nhảy xuống.
Nhàn nhạt nói một câu:
“Tôi đi thay áo đấu.”
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn hắn cầm áo,
sải bước dài đi vào phòng tắm.
Rõ ràng lúc nãy biểu cảm hắn là muốn từ chối.

