Trước khi tôi rời đi,
ông suy nghĩ một chút rồi vẫn nói với tôi:
“Cậu trai à, vấn đề rối loạn nội tiết kiểu này, tốt nhất là tìm một cô bạn gái, cơ bản là sẽ tự điều chỉnh ổn thôi.”
Tôi cực kỳ chấn động.
Có bạn gái…
cũng chữa được bệnh sao?
Chuyện này đúng là quá thần kỳ.
Tôi liên tục gật đầu.
Lúc này tôi mới phát hiện,
không hiểu vì sao, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ.
Quay đầu lại,
tôi liền thấy Cố Hoài đứng bên cạnh,
toàn thân tỏa ra hơi lạnh,
ánh mắt lạnh lẽo nhìn bác sĩ.
Tôi không hiểu chuyện gì,
vội cảm ơn bác sĩ,
rồi kéo Cố Hoài xuống lầu lấy thuốc.
Nhưng vừa ra khỏi phòng khám,
Cố Hoài đột nhiên dừng lại.
“Cậu đi lấy thuốc trước đi, lát nữa tôi tìm cậu.”
Nói xong,
Cố Hoài quay người trở lại chỗ bác sĩ.
Tôi vừa đi vừa thắc mắc,
mơ hồ nghe thấy Cố Hoài hình như đang hỏi gì đó,
kiểu như “chỉ có thể là bạn gái thôi sao” các kiểu.
Tôi rất tò mò Cố Hoài đang hỏi gì.
Cũng muốn lén nghe,
nhưng nghĩ lại, thấy làm vậy không hay,
nên không tiếp tục.
13
Từ sau khi Cố Hoài phát hiện bí mật của tôi,
lại còn đích thân đi cùng tôi đến bệnh viện.
Tôi cảm thấy,
quan hệ giữa chúng tôi đã sớm là anh em chí cốt rồi!
Cho nên,
ngày hôm sau hắn bình thản hỏi tôi
có cần hắn giúp bôi thuốc không,
tôi vô cùng cảm động mà từ chối.
“Cố Hoài, cảm ơn cậu, để tôi tự làm được rồi.
Xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm cậu,
bây giờ tôi biết rồi,
cậu chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi.”
Cố Hoài thấy vậy, không nói thêm gì.
Nhưng tôi biết rõ.
Hắn cũng không còn coi tôi là người ngoài nữa.
Bởi vì,
từ trước tới nay chưa bao giờ thay quần áo trước mặt tôi.
Mấy ngày nay, hắn lại không kiêng dè tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ tối hôm đó.
Hắn đang uống sữa,
vô tình làm bẩn áo.
Tôi còn đang thắc mắc
không phải hắn ghét mùi sữa sao,
sao lại đột nhiên uống sữa.
Thì thấy hắn đột nhiên,
thay đồ ngay trước mặt tôi.
Nhìn thấy tám múi cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ của hắn.
Vừa ngưỡng mộ,
tôi lại càng cảm động vì Cố Hoài coi tôi là người mình.
Ở trước mặt Cố Hoài,
tôi cũng thoải mái hơn nhiều.
Có khi vô tình vận động mạnh làm phát tác.
Tôi còn nhờ Cố Hoài giúp tôi che giấu một chút.
Cố Hoài lần nào cũng mặt không đổi sắc,
rất tự nhiên đưa tôi về ký túc xá.
Chỉ là, tôi dần phát hiện.
Mỗi lần tôi xử lý xong bước ra.
Đôi mắt nâu sẫm của Cố Hoài
luôn như có như không liếc về phía tôi.
Tôi hơi không thoải mái,
dứt khoát hỏi hắn có chuyện gì.
Hắn rất tự nhiên hỏi tôi:
“Không phải đã uống thuốc rồi sao?”
Tôi hiểu ý hắn —
hắn đang hỏi, vì sao uống thuốc rồi mà vẫn phát bệnh.
Tôi buồn bã thở dài:
“Đỡ nhiều rồi,
nhưng thỉnh thoảng vận động quá mạnh,
vẫn sẽ phát tác.
Haiz… có lẽ thật sự phải nghe lời bác sĩ,
tìm bạn gái mới giải quyết được.”
Tôi vừa nói xong.
Cố Hoài lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.
14
Tôi cũng không để ý nhiều.
Chỉ là trong lòng rối rắm —
tình trạng như tôi,
thật sự sẽ có con gái thích sao?
Chắc chỉ thấy ghét,
thậm chí còn cho rằng tôi là biến thái.
Nghĩ đến đây, tôi tự giễu cười một tiếng.
Mình đúng là nghĩ quá nhiều rồi.
Khoa kỹ thuật 90% đều là nam sinh,
tôi ngay cả cơ hội quen biết con gái còn chẳng có.
Làm gì có cơ hội có bạn gái.
Tôi theo bản năng tìm bóng dáng Cố Hoài trong lớp.
Lúc này mới phát hiện,
mấy ngày nay tôi gần như không nói chuyện với hắn.
Tan học,
tôi vừa đi qua hỏi hắn tối nay có đi ăn cơm cùng không.
Trần Văn Phong cười gian ngồi phịch xuống bên cạnh Cố Hoài,
khoác vai hắn nói:
“Cố Hoài, cậu biết không, tối nay khoa kỹ thuật và khoa tài chính tổ chức giao lưu,
hoa khôi khoa tài chính chỉ đích danh muốn cậu tham gia.
Cậu đúng là số hưởng đào hoa nha,
tôi thật sự ghen tị với cái mặt đẹp trai này của cậu.
Nếu anh mà đẹp như cậu,
bạn gái chắc đủ lập cả đội bóng đá rồi!”
Tôi vừa ngạc nhiên,
trong lòng cũng cực kỳ đồng tình với lời Trần Văn Phong.
Đẹp trai đúng là có lợi thế.
Dù Cố Hoài đối với ai cũng lạnh nhạt xa cách,
một dáng vẻ cao ngạo không ai lọt nổi vào mắt.
Vẫn có nữ sinh tỏ tình không ngừng.
Ngay cả hoa khôi khoa cũng đích danh gọi tên hắn.
Không giống tôi,
trước kia vì cái bệnh kia.
Lớn từng này,
ngay cả tay con gái còn chưa từng nắm.
Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ nhìn Cố Hoài.
Nhưng lại thấy hắn liếc tôi một cái,
sau đó không do dự từ chối.
“Không đi.”
Trần Văn Phong kêu gào một tiếng,
tiếp tục năn nỉ hắn:
“Mấy chị xinh đẹp khoa tài chính nói rồi,
chỉ cần cậu đi, họ mới tới.
Xin cậu đó!
Cậu đi là cậu làm bố tôi cũng được!”
Cố Hoài trực tiếp đeo tai nghe bluetooth lên,
không thèm để ý hắn nữa.
Trần Văn Phong tức đến muốn hộc máu,
quay đầu nhìn thấy tôi.
Mắt hắn sáng lên,
lập tức chạy tới khoác vai tôi:
“Tống Bạch, tối nay cậu đi giao lưu với tôi nhé.”
Tôi ngạc nhiên:
“Tôi cũng đi được sao?”
Trần Văn Phong gật đầu đương nhiên:
“Cậu không biết đâu,

