“Ngại quá, lớp phó học tập, đầu óc tôi hơi ngốc, bài này cũng không biết làm.”

Hắn cứ thế giữ chân Đoạn Trạch gần ba tiếng đồng hồ.

Đoạn Trạch uống một ngụm nước, giọng nói đã hơi khàn.

“Bạn Diêm, hôm nay đến đây thôi.”

“Thời gian cũng không còn sớm nữa.”

“Tôi về nhà ăn cơm trước.”

Diêm Diễn cụp mắt, thở dài, giọng nói còn mang theo vẻ chưa thỏa mãn.

“À, vậy thì đáng tiếc thật.”

“Vậy… lớp phó học tập đi đường cẩn thận.”

Hắn cong môi, vẫy vẫy tay:

“Ngày mai gặp lại nhé~”

09

Sau khi lớp phó học tập rời đi, không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Trong phòng học chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt lướt trên giấy.

Tôi làm thêm hai bài nữa.

Cuối cùng, thấy thời gian cũng khá muộn, tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Khi đi đến cửa, tôi quay đầu nhìn Diêm Diễn.

Hắn vẫn giữ tư thế cụp mắt nhìn bài thi.

Trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Đúng là đồ thần kinh, tâm trạng không tốt thì tùy tiện nổi giận với người khác.

Miệng mọc ra chỉ để ăn cơm à?

Không chịu nói thì ai đoán được hắn đang nghĩ gì?

Nhưng nếu hắn không về cùng tôi, mẹ tôi chắc chắn sẽ càm ràm.

Không chừng cuối cùng còn bắt tôi ra ngoài tìm hắn.

Tôi đi đến, đá đá chân ghế của hắn.

“Này, Diêm Diễn, rốt cuộc cậu có về không?”

“Nếu cậu không đi thì tôi về trước đấy.”

Tôi vừa định quay người, Diêm Diễn đột nhiên đứng dậy.

Hắn nắm chặt tay tôi, ép tôi quay người lại.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt ngược sáng, biểu cảm tối tăm, khó đoán.

Bị hắn nhìn đến mức hơi sợ, tôi không tự chủ lùi lại hai bước.

“Làm, làm gì mà nhìn tôi như thế?”

Sắc mặt Diêm Diễn càng trở nên khó coi.

Không đúng.

Tâm trạng hắn không tốt thì liên quan gì đến tôi?

Tại sao tôi phải sợ hắn?

Tôi tức giận nói:

“Rốt cuộc có về không?”

“Mẹ tôi còn đang chờ chúng ta về ăn cơm.”

Diêm Diễn rũ mày, chỉ thiếu điều viết ba chữ “không vui” lên mặt.

Hắn giống như một chú rể câm, chẳng nói chẳng rằng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn giãi bày điều gì đó.

Không nhận được phản hồi.

Hắn tức giận hừ hừ hai tiếng.

Âm thanh không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ.

Sau đó, hắn nhanh chóng nhét đồ đạc trên bàn vào ngăn kéo, cầm lấy cặp sách của tôi, khoác cả hai chiếc lên vai.

“Đi thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn.”

“Cậu là lợn à?”

10

Về đến nhà, trên bàn ăn.

Mẹ tôi vẫn túm lấy tôi trách mắng một hồi:

“Con cũng không biết nhìn giờ à? Muộn thế này còn không chịu về ăn cơm, lỡ con với Diêm Diễn nhịn đói đến đau dạ dày thì phải làm sao?”

Tôi tùy tiện và hai miếng cơm, qua loa đối phó với mẹ rồi chui về phòng.

Tôi trầm ngâm nhìn ánh sáng hắt sang từ ban công phòng bên cạnh.

Tiếng lòng mấy hôm trước đột nhiên xuất hiện, hôm nay lại đột nhiên biến mất.

Kỳ lạ thật.

Chẳng lẽ những âm thanh trước đây đều do tôi tưởng tượng ra?

Buổi tối, một tay tôi cầm cốc sữa, tay còn lại xách thuốc giảm sưng.

Tôi gõ cửa phòng Diêm Diễn.

Một lúc lâu sau, cửa mới được mở ra.

Tóc Diêm Diễn vẫn còn ướt, phần ngọn tóc dính trên trán.

Nhìn thấy cốc sữa trong tay tôi, đáy mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lười biếng.

Không chờ hắn nói chuyện, tôi nhét cốc sữa vào tay hắn.

Sau đó khom người, chui qua khe cửa vào trong.

Hắn đưa tay sờ gáy, thuận thế kéo cổ áo ngủ rộng ra một chút.

“Cậu… sao đột nhiên lại đến tìm tôi?”

Tôi lắc lắc chiếc túi trên tay.

“Bôi thuốc giúp tôi.”

Diêm Diễn thu lại cảm xúc trong mắt, dùng sức mím thẳng môi.

“Ngồi xuống.”

Tôi nhìn quanh phòng một vòng.

Nơi có thể ngồi chỉ có trên giường.

Do dự hai giây, tôi hỏi:

“Ngồi trên giường cậu à?”

Hắn khẽ cười:

“Muốn ngồi trên đùi tôi?”

“Cũng được.”

Tôi ngồi xuống.

Hắn đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

Giọng nói mang theo cảm giác xâm lược mạnh mẽ.

“Há miệng, để tôi xem.”

Đầu óc tôi xoay chuyển không được nhanh lắm, nhất thời không cảm thấy câu nói này có gì không đúng.

Tôi ngoan ngoãn thè lưỡi ra.

Không biết từ lúc nào, chân hắn chen vào giữa hai đầu gối tôi, mang theo hơi ẩm ấm áp khiến tôi không nhịn được mà lùi ra sau.

Gáy tôi lập tức bị giữ chặt.

“Đừng cử động, góc độ này tôi mới nhìn rõ.”

Tôi ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn chói mắt và đường quai hàm căng cứng của Diêm Diễn.

Tôi vẫn không quên mục đích mình đến đây.

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại.

Ngày hôm đó, hắn cũng bóp miệng tôi như thế này, sau đó tôi liền nghe được tiếng lòng.

Tôi thẳng lưng, tiến gần vào lòng hắn hơn một chút.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Sao vẫn không nghe thấy gì?

Chẳng lẽ phải làm thêm một bước.

Đầu óc còn đang suy nghĩ, tay tôi đã đi trước một bước, đặt lên bụng hắn.

11

Tay còn chưa chạm đến miếng kim loại lạnh lẽo kia, cổ tay tôi đã đột nhiên bị giữ chặt.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Có lẽ thời gian tiếp xúc vẫn chưa đủ lâu.

Tôi trở tay nắm lấy cánh tay Diêm Diễn.

Tìm đề tài kéo dài thời gian.

“Diêm Diễn.”

“Ừ?”

“Hôm nay tại sao cậu cứ trưng ra khuôn mặt khó chịu thế? Lại có ai chọc cậu tức giận à?”

Tay Diêm Diễn khựng lại trong giây lát.

“Cậu nói xem?”

Nói xong, hắn không hề báo trước, xịt thuốc lên vết thương của tôi.

Scroll Up