Vì thế cũng đăng ký tham gia.

[Mẹ kiếp! Bỏ tay ra cho ông!]

Diêm Diễn lại lên cơn gì thế?

[Tên mọt sách c /hết tiệt, trà xanh xấu xí!]

[Nói chuyện thì cứ nói chuyện, ghé sát như vậy làm gì? Tay còn định đặt lên đâu trên người vợ tôi thế?]

[Eo vợ tôi là của tôi, chó dữ trừng mắt.]

Nghe thấy những lời này.

Tôi lén quay đầu nhìn ra sau.

Tay Đoạn Trạch vẫn ngoan ngoãn buông bên người.

???

Cậu ta có chạm vào tôi đâu.

Đoạn Trạch nghiêng đầu, hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

Chắc chắn là Diêm Diễn đang nói nhăng nói cuội.

“Bây giờ cậu có thời gian không? Chúng ta cùng đến văn phòng.”

“Hả? Tôi tự đi là được rồi mà.”

“Tôi cũng vừa hay có chút chuyện muốn tìm giáo viên Toán.”

“Ồ, vậy thì cùng đi.”

“Đi đâu?”

Diêm Diễn giống như một con ma nam, không biết đã đi đến từ lúc nào, âm u nhìn chúng tôi.

“Hai người định đi đâu?”

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Đoạn Trạch.

“Đến văn phòng.”

Diêm Diễn ngang ngược chen vào giữa hai chúng tôi:

“Ồ, vậy tôi cũng muốn đi.”

07

Trong văn phòng.

Cảnh tượng giáo viên Toán nhìn thấy chính là.

Hai nam sinh cao một mét tám mươi lăm đứng song song ngoài cửa, không ai chịu nhường ai.

Giáo viên sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.

“Diêm Diễn cũng đến rồi à? Vậy vừa hay, cô nói luôn cho em nghe chuyện vòng sơ tuyển tuần sau.”

Diêm Diễn vui vẻ cong môi.

Hắn bước mạnh lên phía trước một bước, không cẩn thận va vào vai Đoạn Trạch, hoàn toàn che khuất cậu ta ở phía sau.

Giáo viên nghiêng người sang một bên.

“Này này, Đoạn Trạch cũng ở lại đi.”

“Trước đây em cũng từng tham gia cuộc thi, vừa hay có thể hướng dẫn Úc Hoán.”

Tính tình Đoạn Trạch rất tốt, không so đo với Diêm Diễn.

Cậu ta gật đầu, nói được.

[Tên mọt sách chỉ biết cắm đầu học thì có tư cách gì dạy vợ tôi!?]

[Cậu xứng sao? Cậu xứng sao? Cậu xứng sao a a a!]

[Vợ tôi chỉ có thể do tôi dạy!]

[Líu ra líu ríu…]

Tôi không nhịn được gọi:

“Diêm Diễn.”

Hắn lập tức ngẩng đầu, dè dặt và chậm rãi đi đến bên cạnh tôi.

“Có chuyện gì?”

[Vợ tôi chắc chắn muốn mình dạy em ấy.]

[Hừ hừ, vợ chỉ cần mở miệng, anh nhất định sẽ đồng ý, cún con đắc ý.]

“Cậu yên tĩnh một chút, đừng có đi qua đi lại.”

“… Ồ.”

Giáo viên chia tài liệu cho chúng tôi.

“Đại khái là như vậy, thời gian sơ tuyển được ấn định vào tuần sau, các em chuẩn bị thật tốt.”

“Thưa cô, em có thể hướng dẫn Úc Hoán, không cần làm phiền lớp phó học tập.”

Giáo viên không nói gì, dường như đang suy nghĩ.

[Cơ hội đều phải tự mình tranh giành. Vợ vợ, mau khen anh đi, cún con ưỡn ngực!]

Giáo viên nói:

“Không được.”

Ánh mắt Diêm Diễn lập tức tối xuống.

[!!! KHÔNG, phiên bản cún con bóng bay bị xì hơi.]

“Nhưng mà…”

Cô suy nghĩ một lát:

“Nhưng có thể bảo Đoạn Trạch tiện thể hướng dẫn cả em.”

Diêm Diễn:

“???”

08

Có lẽ Đoạn Trạch là người thuộc nhóm tính cách J.

Cậu ta lập tức quyết định chiều nay sau khi tan học sẽ phụ đạo kiến thức cho tôi.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp lần lượt về nhà.

Đoạn Trạch kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi, lấy bài thi đã chuẩn bị trước ra, giảng các kiến thức trọng tâm rồi chọn vài bài ví dụ cho tôi làm.

Một lát sau, tôi cảm thấy hơi bí nên tháo khẩu trang xuống.

Tôi viết viết sửa sửa hồi lâu, vẫn không tính được đến bước cuối cùng.

“Làm như thế này đúng không?”

Đoạn Trạch đẩy gọng kính, nhìn tờ giấy nháp, suy nghĩ một lát.

Sau đó, cậu ta lấy đáp án đã chuẩn bị trước ra, nghiêm túc đối chiếu một lượt rồi cất đi.

“Lần đầu tiên cậu làm được đến mức này đã rất tốt rồi.”

Tôi khẽ kéo khóe miệng.

“Vậy sao? Hay là cậu đưa đáp án cho tôi?”

“Tôi tự xem thêm một chút…”

Tôi còn chưa nói hết.

Cậu ta đột nhiên cúi người, ghé sát trước mặt tôi.

Cậu ta hỏi:

“Trong miệng cậu đang ngậm kẹo à?”

“Là kẹo gì thế? Có ngon không?”

Đề tài đột nhiên thay đổi khiến tôi sững sờ.

“?”

“Tôi không ăn kẹo.”

Tôi suy nghĩ một chút, chắc cậu ta đang hỏi về chiếc khuyên lư /ỡi.

“Có phải cậu đang nói cái này không?”

Tôi vừa thè lưỡi ra định hỏi cậu ta.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng kéo ghế chói tai, cắt ngang lời tôi.

Diêm Diễn tựa lưng vào ghế.

Trên mặt không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

Tôi ngẩn người.

Lúc này mới nhận ra bên tai không biết đã trở nên yên tĩnh từ bao giờ.

Tiếng lòng của Diêm Diễn biến mất rồi…

Đôi mắt đen nhánh của hắn không chớp lấy một lần, cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Bạn Đoạn…”

“Tôi cũng có bài không biết làm, có thể làm phiền cậu ngay, bây, giờ, đến đây giảng cho tôi không?”

Giọng nói lạnh lẽo, cứng rắn.

Khoảng thời gian này, tôi đã quen dựa vào tiếng lòng để đoán tâm trạng của hắn.

Ngược lại, dáng vẻ hiện tại của hắn khiến tôi có chút không quen.

Tôi thu tài liệu trước mặt Đoạn Trạch về, nói:

“Tôi tự suy nghĩ trước.”

“Không biết thì lát nữa lại tìm cậu.”

Đoạn Trạch gật đầu, đi xuống cuối lớp tìm Diêm Diễn.

Diêm Diễn cố tình gây khó dễ.

Hắn tùy tiện chỉ một bài, bảo Đoạn Trạch giảng.

Sau khi Đoạn Trạch lấy đáp án ra, dùng lời dễ hiểu giải thích một lượt, vừa định đứng dậy trở về chỗ.

Diêm Diễn lại chỉ vào bài bên cạnh:

Scroll Up