Tôi đau đến mức “hít” một tiếng.

Hắn vẫn không đổi sắc mặt.

Tôi hỏi:

“Là tôi…?”

“Diêm Diễn, cậu thấy tôi chướng mắt thì cứ nói. Hôm nay tôi có tiếp xúc với cậu bao nhiêu đâu, sao lại chọc giận cậu nữa rồi?”

Qua rất lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng:

“Tại sao cậu lại thè lưỡi cho cậu ta xem?”

“Cậu có biết cậu ta đối với cậu…”

Nghe thấy câu nói chẳng đầu chẳng cuối này, tôi khựng lại.

Vô thức hỏi ngược:

“Cái gì?”

Đột nhiên nhớ đến chiều nay Đoạn Trạch hỏi tôi có phải đang ăn kẹo không.

Tôi cau mày:

“Tôi không có.”

“Là cậu ta hỏi tôi có phải đang ăn kẹo không, tôi muốn nói với cậu ta rằng không phải.”

Biểu cảm cứng rắn trên khuôn mặt Diêm Diễn cứng đờ trong giây lát.

Sau đó, hắn thản nhiên thu lại vẻ mặt khó coi, đứng thẳng người, cất thuốc chống viêm.

Hắn mất tự nhiên “ồ” một tiếng.

“Bôi thuốc xong rồi.”

Âm thanh đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất.

Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy đó chỉ là ảo giác.

“Diêm Diễn, hình như tôi bị bệnh rồi.”

12

Tôi nghiêm túc kể cho Diêm Diễn nghe toàn bộ quá trình trước và sau khi nghe được tiếng lòng.

Diêm Diễn uống hết sữa, đặt chiếc cốc trở lại tủ đầu giường.

Trông hắn hoàn toàn không tin tôi, lạnh lùng cười một tiếng:

“Chín.”

“Đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Sao cậu không nói mình còn có cả hệ thống đi?”

Tôi thử hỏi:

“Có phải cậu đã xỏ một chiếc khuyên ng /ực không?”

Diêm Diễn vô thức sờ lên ngực, kinh ngạc hỏi:

“Sao cậu biết?”

Xem ra tiếng lòng tôi nghe được trước đây là thật.

Tôi tiếp tục nói:

“Ở bên trái, hôm qua cậu đeo loại thanh thẳng. Còn nữa, chiều hôm qua, trong tiết học thứ hai, quần áo còn vô tình cọ vào nó. Sau khi tan tiết, cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh lén kiểm tra…”

Vành tai hắn nhanh chóng đỏ bừng, màu đỏ lan thẳng xuống cổ.

Diêm Diễn nhào tới, đè tôi xuống giường.

Hoảng loạn bịt miệng tôi lại.

“Được rồi, được rồi, được rồi, tôi tin, tôi tin.”

“Tôi tin cậu còn không được sao? Đừng nói nữa, anh trai.”

Tôi cố sức cắn chặt răng hàm.

Không để mình bật cười thành tiếng.

Tôi nhìn tay hắn, sau đó lại nhìn hắn.

Diêm Diễn hiểu ý:

“Tôi bỏ tay ra, nhưng cậu đừng nói nữa, được không?”

Tôi gật đầu.

Qua ba bốn giây, hắn mới miễn cưỡng thu tay lại.

Muốn tôi ngậm miệng sao?

Không có cửa.

“Hơn nữa, cậu còn muốn hôn tôi, hừ!”

Tôi kiêu ngạo nâng cằm:

“Diêm Diễn, thật ra cậu thích tôi đúng không? Cậu còn đổi trắng thay đen, nói tôi…”

“Tôi thích cậu.”

“Còn cậu thì sao?”

Lời nói đột nhiên bị hắn cắt ngang.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, chần chừ hai giây, dùng sức cắn chiếc khuyên lư /ỡi.

Đau.

Rất đau.

Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn tôi.

“Cậu có thích tôi không?”

“Không thích cũng không sao… Cậu có thể thử thích tôi.”

“Có được không?”

“Nếu cậu thật sự không thể thích tôi, vậy ít nhất…”

“Ít nhất cũng đừng ghét tôi như trước đây, đừng vừa nhìn thấy tôi đã muốn nôn.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã buột miệng:

“Tôi bị cậu làm cho buồn nôn từ bao giờ?”

Diêm Diễn rũ đầu, cúi xuống trước mặt tôi.

Giống như một chú chó con bị mưa làm ướt, cụp đuôi xuống, đáng thương vô cùng.

“Ngay trước kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ một lớp mười một. Buổi trưa, cậu ăn cơm trong nhà ăn.”

“Tôi vừa ngồi xuống bàn đối diện cậu.”

Hắn mím thẳng môi, đôi mắt nhìn tôi tràn đầy tủi thân:

“Lúc đó cậu vừa ngẩng đầu nhìn tôi một cái đã lập tức che miệng, chạy đi nôn.”

13

Hả?

Có chuyện này sao?

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Không phải, ngày hôm đó đơn thuần là vì cơ thể tôi không khỏe.”

“Thật sao?”

Hắn cảm thấy tôi đang dỗ dành mình, trên mặt như viết rõ ba chữ “cậu nói dối”.

“Thật.”

“Tôi lừa cậu làm gì?”

“Mấy ngày đó ôn thi, thời gian ăn uống và nghỉ ngơi không đều đặn, dạ dày hơi khó chịu.”

Diêm Diễn khô khan “ồ” một tiếng.

Sau đó lại giống như chú chó con, trông mong nhìn tôi.

Nửa bên mặt bị nhìn đến nóng bừng, tôi hoảng loạn quay ánh mắt sang chỗ khác.

“Lại muốn làm gì?”

“Đã giải thích xong rồi, tôi không ghét cậu.”

Hắn mở miệng:

“Vậy… vậy còn yêu cầu kia thì sao?”

[Cậu cũng thử thích tôi đi. Có được không?]

Qua hai giây, tôi nhỏ giọng nói:

“Vậy thì thử xem.”

Lời vừa nói xong, tôi đã bị hắn nhào xuống giường.

Diêm Diễn nâng khuôn mặt tôi lên, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh.

“Thật sao?”

Tôi “ừm” một tiếng.

Hắn cúi người đè xuống, một tay giữ xương bả vai tôi, một tay đỡ sau đầu tôi.

Sau đó nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng tôi.

Thấy tôi không phản kháng.

Hắn hỏi:

“Lưỡi còn đau không?”

Tôi vô thức lắc đầu.

Hắn cúi xuống, vụng về liếm nhẹ một cái.

Cảm giác tê dại lập tức chạy thẳng xuống sống lưng.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn, quyến rũ:

[Vợ hôn gợi cảm quá.]

[Hôn đến thoải mái, eo còn run lên.]

Là tiếng lòng của Diêm Diễn.

Tôi hơi quay đầu sang một bên, dùng sức đẩy vai hắn.

“Diêm Diễn.”

“Tôi lại nghe thấy rồi…”

Hắn đột nhiên há miệng, cắn một miếng thịt trên má tôi.

Tôi đau đến mức “hít” một tiếng.

“Nghe thấy cái gì?”

“Nghe, nghe được tiếng lòng của cậu.”

“Vậy sao? Vậy chứng tỏ cậu không bị bệnh.”

Scroll Up