Tai sắp bị hắn làm cho điếc rồi, tôi đưa tay bịt miệng hắn, cau mày:
“Im miệng, ồn c /hết đi được!”
Yên tĩnh rồi.
Nhưng hình như cũng không yên tĩnh lắm.
[Tay của vợ… thơm quá, hít lấy hít để!!]
[Hu hu hu, sao mặt vợ lại trắng bệch thế này, ôm ngực đau lòng, đều là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. Anh nên giám sát bé cưng uống thuốc thật tử tế mới phải.]
Toàn thân tôi đau đớn, khó chịu.
Tôi mất sức tựa lên vai hắn, khuôn mặt nóng bừng cọ vào bên cổ hắn, tham lam hấp thụ hơi lạnh.
05
Trong lúc mơ mơ màng màng.
Hình như Diêm Diễn đã chăm sóc tôi suốt cả đêm.
Ôm tôi.
Đút nước, đút thuốc cho tôi.
Dùng khăn lau mặt, hạ nhiệt cho tôi.
Dỗ tôi ngủ.
Lúc tỉnh lại, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.
Tối qua thật sự là Diêm Diễn sao?
Không tin nổi.
Hắn bị động tĩnh của tôi đánh thức, trở mình, đưa tay sờ trán tôi:
“Tỉnh rồi à? Bây giờ cảm thấy thế nào?”
Tôi khựng lại, lắc đầu.
“Hạ sốt rồi, đầu còn đau không?”
“Không đau.”
“Có muốn uống nước không?”
“Ừm.”
Diêm Diễn cúi người lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường.
Cổ áo choàng tắm bị kéo rộng, lỏng lẻo mở ra, để lộ xương quai xanh đẹp mắt và những đường cơ bắp rắn chắc.
Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy một điểm hồng phản chiếu ánh sáng bạc.
Bây giờ tôi thật sự khát rồi.
Tôi nhận lấy cốc nước hắn đưa, quay đầu sang một bên để che giấu, uống liền hai ngụm lớn.
[Vợ vợ vợ, đây là vợ của tôi!!]
[Miệng vợ hồng hồng, vừa nhìn đã biết rất dễ hôn.]
[Nếu vợ muốn hôn mình thì phải làm sao đây, chống cằm phiền não.]
[Chẳng lẽ mình nên học cách hôn trước? Tối nay mình phải nghiêm túc nghiên cứu chín mươi chín kỹ thuật hôn đã lưu trên ứng dụng sách xanh!]
!
@.@?
Cậu lại muốn hôn tôi?!!
Tôi buột miệng nói ra, nhưng lại biến thành:
“Muốn hôn tôi sao?”
Lời vừa dứt.
Hắn lập tức xù lông.
“Ai, ai muốn hôn cậu chứ??”
Mặt hắn đỏ đến tận sau tai, ánh mắt hoảng loạn nhìn hết bên này sang bên kia, duy chỉ không dám nhìn vào mắt tôi.
Tôi cảm thấy dáng vẻ này của Diêm Diễn rất hiếm thấy.
Muốn trêu hắn một chút.
“Hả?”
“Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào miệng tôi, còn tưởng cậu muốn hôn tôi chứ?”
Tôi tiến lại gần hắn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn.
“Diêm Diễn.”
“Cậu thật sự không muốn hôn tôi một chút nào sao?”
Ngay lúc tôi cho rằng hắn sẽ che khuôn mặt đỏ bừng rồi bỏ chạy.
Tôi vẫn đánh giá thấp tên đàn ông giả tạo này.
Miệng đúng là cứng thật.
Hắn đẩy đầu tôi ra.
Đến khi quay lại, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Tất nhiên, với điều kiện phải bỏ qua cái cổ đã đỏ bừng của hắn.
Hắn từ trên cao khinh thường nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên:
“Úc Hoán, cậu có thể đừng tự hạ thấp bản thân như thế được không?”
“Chỉ đưa cậu một cốc nước mà cậu đã tùy tiện muốn hôn người khác?”
“Hay là cậu thích tôi?”
…
06
“Này, cậu với Diêm Diễn làm sao thế?”
Bạn cùng bàn Giang Dịch chống cằm, hai mắt sáng lên vì hóng chuyện.
“Bình thường gặp mặt, cậu còn khiêu khích, buông vài câu độc ác với cậu ấy. Hai người làm hòa từ bao giờ vậy?”
Vừa nhắc đến hắn là tôi đã tức.
Tôi và Diêm Diễn từ trước đến nay luôn không hợp nhau, chưa từng hòa thuận.
Làm hòa ở đâu ra chứ?
Ngòi bút trong tay tôi khựng lại:
“Thì cứ như vậy thôi, còn có thể thế nào?”
“Ồ?”
Giang Dịch nhìn tôi đầy ám muội:
“Vậy tại sao Diêm Diễn cứ nhìn chằm chằm vào cậu?”
“Còn nhìn suốt cả buổi sáng đấy.”
Tôi lập tức dùng khóe mắt liếc Diêm Diễn.
Hắn rũ mí mắt, thản nhiên nhìn về phía tôi, vẻ mặt lạnh nhạt.
Nhưng trong lòng lại sôi trào:
[Vợ vợ, mau nhìn anh đi.]
[Có phải lời hôm trước mình nói quá nặng không? Hu hu hu, đừng phớt lờ anh mà, cún con tủi thân, cún con khóc lớn.]
[Giang Dịch, cậu ngồi gần vợ tôi như thế làm gì, cún con nhe răng?!]
[Đừng tưởng tôi không biết cậu thích tên đại ca trường học ở lớp bên cạnh. Mỗi lần đi lấy nước đều cố tình đi đường vòng qua lớp người ta, hừ hừ, cẩn thận tôi vạch trần chuyện yêu thầm của cậu, mỉm cười cầm s /úng đe dọa.]
Tôi sững sờ.
Bởi vì người Giang Dịch thường xuyên phàn nàn với tôi nhất chính là đại ca trường học Trần Tĩnh.
Cậu ấy luôn cảm thấy Trần Tĩnh không chịu học hành, chẳng khác nào một tên lưu manh nhỏ.
Tôi quay đầu hỏi:
“Cậu thích Trần Tĩnh à?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Giang Dịch lập tức cứng đờ, nói năng lắp bắp:
“Hả, hả hả?”
Cậu ấy ghé sát tai tôi, hạ giọng:
“Tôi… rõ ràng đến vậy sao? Ngay cả cậu cũng nhìn ra rồi, cậu đừng nói cho người khác biết nhé.”
“Cậu tuyệt đối đừng nói cho người khác biết.”
Nói xong, cậu ấy chắp hai tay, làm động tác cầu xin.
!!!
Lại là thật!
Tôi nhỏ giọng nói:
“Là Diêm Diễn nói cho tôi biết.”
Giang Dịch còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên im bặt, chỉ tay về phía bên cạnh tôi.
Không biết từ lúc nào, lớp phó học tập Đoạn Trạch đã đứng trên lối đi.
Cậu ta đẩy gọng kính.
“Bạn Úc, giáo viên gọi cậu đến văn phòng một chuyến, là chuyện liên quan đến cuộc thi.”
Nếu cậu ta không nhắc, tôi suýt quên mất còn có chuyện này.
Hai tuần trước, theo tin đồn không chính thức, Diêm Diễn muốn dựa vào cuộc thi lần này để được tuyển thẳng.
Hừ.
Tôi cứ muốn gây thêm phiền phức cho hắn đấy.

