Cậu em khóa dưới mà bạn tôi giới thiệu tên là Tề Vân Tranh, nghe nói quen nhau khi chơi bóng rổ.
Bạn tôi bày ra một buổi tụ tập, cùng nhau đánh một trận bóng.
Không hổ là bạn thân tôi, cậu nhóc này quả thật rất hợp gu tôi.
Cao cao gầy gầy, hoạt bát hơn Kỷ Hằng nhiều.
Đánh xong một trận, tôi đã kết bạn liên lạc với cậu ta.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị cùng nhau đi ăn.
Thì lại bị Kỷ Hằng chặn ngay trước cửa nhà thi đấu.
8.
Tôi ôm quả bóng rổ trong tay, nhất thời có chút lúng túng.
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Giọng hắn hơi cứng.
Tôi nhớ tới chiếc điện thoại nằm trong túi, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tôi đã nói với anh rồi, hôm nay tôi đi đánh bóng.”
Ánh mắt Kỷ Hằng lạnh lùng lướt qua cả đám chúng tôi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cậu em khóa dưới xa lạ.
Hắn khẽ nhíu mày.
“Hừ, đánh bóng gì chứ, đây rõ ràng là liên hoan làm quen.”
Giọng hắn đầy mỉa mai.
Không hiểu sao trong lòng tôi bốc lên một cơn giận.
Tôi伸 tay đẩy hắn ra.
“Anh có thời gian thì đi tìm bạn gái anh mà chơi, đừng tới trêu tôi.”
Vừa dứt lời, biểu cảm của Kỷ Hằng trở nên kỳ quái xen lẫn hoang mang.
“Bạn gái nào? Cậu nói rõ xem.”
Hắn càng như vậy, cảnh tượng ngày sinh nhật hắn càng hiện rõ mồn một trước mắt tôi.
“Ha, đừng giả vờ ngốc nữa, chuyện gì anh tự biết rõ.”
Nói xong tôi quay đầu bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Kỷ Hằng muốn kéo tôi lại.
Nhưng lại bị thằng bạn thân với vẻ mặt đầy lúng túng giữ chặt lại.
Bữa cơm này dĩ nhiên là khỏi ăn.
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng.
Đành nhắn tin xin lỗi mấy người bạn và cậu em khóa dưới.
Rồi một mình uể oải về nhà.
Chú chó vẫn nhiệt tình như cũ.
Khi tôi ngồi yên trên sofa.
Nó liền nằm bên chân tôi, liếm tay tôi.
Điện thoại rung lên ù ù.
Chắc là Kỷ Hằng.
Nhưng lúc này tôi không muốn để ý tới hắn.
Tôi không có sở thích, cũng không có tâm trạng dây dưa với hắn.
Thế nên tôi thẳng tay tắt nguồn điện thoại.
Tôi không ăn tối.
Cả người suy sụp như quay lại ngày sinh nhật của Kỷ Hằng.
Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt với nhau rồi.
Sau này hắn đi đường lớn của hắn, tôi đi cầu độc mộc của tôi.
Đúng là lúc xui xẻo, uống nước lạnh cũng kẹt răng.
Nửa đêm, tôi đói đến không chịu nổi.
Bèn bò dậy ra phòng khách tìm đồ ăn.
Không ngờ tôi lại giẫm trúng món đồ chơi mới mua cho con chó.
Ngã xuống, cổ chân truyền tới một cơn đau dữ dội.
Tôi là người nghiện phòng gym và vận động.
Trẹo chân và có khả năng nứt xương, gãy xương — cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Tôi biết, xong rồi.
Đau đến toát mồ hôi lạnh, tôi với tay tìm điện thoại.
Người đầu tiên tôi nghĩ tới… là Kỷ Hằng.
Rồi tôi tự tát mình một cái thật mạnh.
Tôi đúng là không có tiền đồ.
Cuối cùng tôi gọi cho bạn thân.
Hắn tới nhà tôi, đưa tôi vào bệnh viện.
Quả nhiên như tôi đoán, xương cổ chân bị nứt.
Bác sĩ cấp cứu kiểm tra xong còn chụp phim.
Phát hiện lệch rõ ràng, nên sắp xếp phẫu thuật vào ngày hôm sau.
Trước khi vào phòng mổ, tôi vẫn lo cho Đậu Đậu ở nhà.
Nhưng bạn thân phải ở lại đây với tôi, không đi được.
Tôi lại không yên tâm giao nhà cho người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này vậy mà chỉ có thể nhờ đến Kỷ Hằng.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không muốn để hắn biết chuyện tôi bị thương.
Thế nên tôi bỏ qua hàng loạt tin nhắn hắn gửi tới.
Trước khi được đẩy vào phòng mổ.
Tôi gửi cho hắn một tin:
“Dạo này có việc, không về được. Nhờ anh cho Đậu Đậu ăn mấy ngày, mật mã cửa anh biết rồi. Cảm ơn.”
9.
Ca phẫu thuật được gây mê toàn thân.
Ngay khoảnh khắc thuốc mê được đẩy vào cơ thể, tôi đã hoàn toàn mất ý thức.
Thế nên khi tôi mở mắt lần nữa, nhìn thấy Kỷ Hằng đang gục đầu ngủ bên giường bệnh của tôi, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.
Cho đến khi nơi mắt cá chân truyền đến từng cơn đau âm ỉ.
Tôi mới nhận ra, mình đang ở trong hiện thực.
Vậy thì tại sao Kỷ Hằng lại ở đây?!
Tôi chống tay lên giường, định ngồi dậy.
Nhưng vừa động đến chân, tôi không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng vì đau.
Kỷ Hằng lập tức mở mắt.
Ánh mắt hắn chạm thẳng vào tôi.
Và tôi để ý thấy, tròng trắng mắt hắn đầy những tia máu đỏ.
“Đau lắm à?”
Hắn cẩn thận hỏi.
Tôi theo phản xạ lắc đầu.
Nhưng dưới ánh nhìn của hắn, lại khẽ gật đầu một cái.
“Sao anh lại ở đây?” tôi hỏi.
“Cao Chấn đến nhà cậu lấy quần áo, tôi tình cờ gặp.”
Tôi nhớ ra, sáng nay trước khi vào phòng mổ, tôi có nhắn tin cho hắn.
Cao Chấn chắc là sau khi tôi phẫu thuật xong mới qua nhà tôi lấy đồ.
Vậy chẳng lẽ…
Kỷ Hằng đã ở nhà tôi chờ suốt?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả.
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.
Nhưng chỉ nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.
“Vì sao không nói cho tôi biết?”
“Chúng ta là quan hệ gì mà tôi nhất định phải nói cho anh?”
“Vậy cậu nghĩ chúng ta là quan hệ gì?”
Cổ tay tôi bị hắn nắm chặt.

