Tỉnh ra mới nhớ hôm nay có tiết tám giờ sáng.
Tôi cuống cuồng thu dọn đồ.
Trước khi ra khỏi nhà còn nhớ pha sẵn sữa dê, trộn thức ăn cho chú chó đang ngủ say.
Dưới người nó có lót tấm thấm.
Vừa cầu nguyện cả ngày ăn uống đi vệ sinh đều giải quyết trên đó.
Vừa lao như bay tới trường.
Ngay trước khi chuông vào tiết vang lên, tôi lao được vào lớp học.
Nhanh chóng tìm chỗ mà thằng bạn thân đã chiếm sẵn cho tôi.
Rồi trong tiếng giảng bài của thầy, tôi gật gà gật gù.
Đến lúc tan học, tôi vẫn còn lơ mơ.
Cảm giác có người đẩy tôi một cái.
Tôi chống cằm trừng mắt nhìn bạn bên cạnh.
Chỉ thấy nó không ngừng ra hiệu về phía sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại.
Một bóng người cao lớn che khuất ánh đèn huỳnh quang trên đầu.
Gương mặt Kỷ Hằng, dù ngược sáng, vẫn đẹp đến hoa cả mắt.
“Tôi tìm cậu có việc, nói với cậu ta.”
Nói xong hắn quay người đi ra ngoài.
Bạn thân ghé tai tôi thì thầm:
“Là sao vậy? Hôm qua hai người chẳng phải đi ăn rồi à? Cậu không thật sự cua được người ta rồi đấy chứ?”
Tôi véo nó một cái, nhưng đúng lúc ấy lại phát hiện Kỷ Hằng đang quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Sắc mặt không mấy dễ chịu.
Tôi thấp thỏm đi theo hắn.
Trong lòng nghĩ: làm gì vậy?
Hôm qua còn cùng nhau cứu chó, sao giờ lại bày ra bộ mặt như sắp đánh tôi thế?
Kết quả, vừa ra tới hành lang.
Hắn lại vươn tay xoa xoa tóc tôi.
Tôi che đỉnh đầu, không thể tin nổi nhìn hắn.
“Anh làm gì vậy?”
Hắn lại mang vẻ mặt vô cùng đương nhiên.
“Tóc cậu rối rồi.”
Một câu nói nhẹ tênh, lại khiến tim tôi rung lên như có lông vũ quét qua.
Tôi luống cuống chỉnh lại tóc mình.
Lườm hắn một cái.
Kỷ Hằng cứ thế nhìn tôi, rồi đưa túi đồ trong tay cho tôi.
“Sáng nay tôi đi mua, cậu mang về cho con chó.”
Tôi mở túi ra xem.
Bên trong cái gì cũng đủ.
Nhưng khiến tôi bất ngờ là — trong túi còn có cả một phần bữa sáng.
Vẫn còn ấm.
Tôi lầm bầm:
“Chó có uống được sữa đậu nành đâu…”
“Cho cậu đó, cậu chưa ăn sáng mà.”
Kỷ Hằng hiểu tôi quá rõ.
Hiểu đến mức khiến tôi vừa tức vừa ngứa răng.
Tôi siết chặt túi đồ.
“Thôi được rồi, coi như anh tốt bụng. Đừng quên xóa lịch sử chat đó.”
“Vậy cậu nhớ báo cho tôi tình hình của chó.”
“Biết rồi, biết rồi… anh mau về đi, anh không có tiết à?”
“Hôm nay không có, tiện mang đồ cho cậu.”
Đệt.
Tôi nhìn gương mặt Kỷ Hằng.
Hắn nói mấy lời này mà mặt không đỏ lấy một chút.
Rốt cuộc hắn có ý gì?
Hắn chẳng phải có bạn gái sao?
Tôi ấp a ấp úng mãi không nói nên lời.
Cuối cùng chỉ kịp để lại một câu:
“Tôi phải về học tiếp.”
Rồi bỏ chạy như trốn nợ.
7.
Tôi và Kỷ Hằng kỳ lạ mà hòa thuận trở lại.
Hắn thường xuyên tìm tôi, mỗi lần đều mang theo đồ.
Có lúc còn thẳng tay đuổi thằng bạn thân của tôi đi, ngồi cạnh tôi nghe giảng.
Tôi thật sự không hiểu nổi hắn.
Nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng đương nhiên.
Ban ngày dính lấy tôi ở trường thì thôi.
Tối đến còn nhắn tin cho tôi.
Bảo tôi gửi ảnh chó cho hắn.
Chú chó lớn hơn một chút, tôi đặt tên nó là Đậu Đậu.
Mỗi lần tôi về nhà, nó đều chạy tới cào ống quần tôi.
Cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại.
Thấy thú vị, tôi quay video gửi cho Kỷ Hằng.
“Đáng yêu.”
Hắn nói nhiều nhất, chính là hai chữ này.
Nhưng mỗi lần hắn gửi sang, tôi lại luôn thấy có gì đó không đúng.
Cũng không trách tôi nghĩ nhiều.
Từ sau khi chúng tôi “làm hòa”.
Tuy cũng thường xuyên ăn cơm cùng nhau, nhưng không khí lại khác hẳn trước kia.
Tôi đem hết mọi thứ quy cho việc bản thân quá dễ dãi.
Sớm biết vậy hôm đó đã không uống nhiều rượu.
Chi bằng làm kẻ thù cả đời với hắn.
Lâu dần, mấy người bạn của tôi cũng nhìn ra manh mối.
Hôm đó Kỷ Hằng có tiết, tôi đi ăn cùng bạn.
Trên bàn ăn, nó thẳng thắn trêu:
“Dạo này cậu với Kỷ Hằng thân mật ghê ha…”
Tôi chưa kịp nuốt miếng cơm đã bị sặc, ho sặc sụa.
Bạn thân vội vỗ lưng giúp tôi thở lại.
Còn không quên chọc:
“Thấy chưa, chột dạ rồi đó!”
“Ai chột dạ? Là tôi rộng lượng tha thứ cho hắn thôi!”
“Xì, thế còn hắn? Không phải nói là có bạn gái rồi à? Sao ngày nào cũng vây quanh cậu?”
Tôi theo bản năng không muốn nghe ba chữ “bạn gái”.
Nhưng ba chữ đó lại kéo tôi về hiện thực.
Đúng vậy.
Ngay cái ngày tôi ngốc nghếch chuẩn bị tỏ tình.
Kỷ Hằng đã khoác tay hoa khôi khoa bước thẳng tới trước mặt tôi.
Hơn nữa cũng chính miệng hắn nói với người khác.
Rằng hắn biết tôi theo đuổi hắn, và còn cảm thấy rất phiền.
Vậy gần đây hắn đang làm gì?
Chán rồi, nên quay lại tìm tôi sao?
Tôi cắn đầu đũa.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bạn thân thấy sắc mặt tôi không tốt.
Biết mình lỡ lời.
Nó lấy lòng mở cho tôi một chai nước.
“Bạch đại thiếu gia, đừng giận nữa, tôi giới thiệu cho cậu em khóa dưới nhé?”
Tôi thở dài, rồi gật đầu.
Con người cuối cùng vẫn phải quay về thực tế.
Tôi tuyệt đối không thể rơi vào cùng một cái hố lần thứ hai.

