Rõ ràng tôi muốn rút tay lại, nhưng lại không tự chủ được mà tham luyến hơi ấm trong lòng bàn tay hắn.

“Anh đã có bạn gái rồi, chúng ta còn có thể là quan hệ gì?”

“Cậu nói Tần Dư à?”

Tôi từng nghe người khác nhắc đến cái tên này.
Hoa khôi khoa Tài chính.
Cũng chính là cô gái hôm đó khoác tay Kỷ Hằng bước vào.

Quả thật họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc.

Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi cực kỳ ghét nghe cái tên đó được thốt ra từ miệng hắn.

“Chúng tôi chưa từng ở bên nhau.”

Tôi sững sờ.
Không dám tin mà nhìn hắn.

“Vậy… vậy hôm đó hai người còn—”

“Cô ấy cố ý thôi, để chọc tức bạn trai cũ.”
Kỷ Hằng vừa nói vừa vuốt ve cổ tay tôi, rồi trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, từ lòng bàn tay chạm đến đầu ngón tay, đan chặt mười ngón với tôi.
“Hôm đó nhiều người như vậy, tôi không muốn làm cô ấy mất mặt. Không ngờ cậu lại hiểu lầm.”

Thì ra là vậy.

Tôi ngẩn người nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của hắn.
Hắn trông đầy bất lực.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, món nợ tôi cần tính với hắn… còn không chỉ có một chuyện này.

“Còn nữa, anh rõ ràng biết tôi theo đuổi anh, chẳng phải anh từng nói anh phiền chết đi được sao?”

Lần này, người ngẩn ra lại là Kỷ Hằng.

“Khi nào cậu theo đuổi tôi?”
“Chẳng phải từ đầu đến cuối đều là tôi theo đuổi cậu sao?”

“Tôi mời anh ăn cơm, đi dạo với anh, ngày nào cũng dính lấy nhau, chẳng phải là đang theo đuổi anh à? Hơn nữa là tôi tận tai nghe được, anh nói anh đã từ chối rồi, còn phiền lắm!”

Kỷ Hằng làm ra vẻ cố gắng hồi tưởng.
Gương mặt đẹp trai nhíu lại.

Một lúc lâu sau, hắn giật giật khóe miệng.

“Là cái hôm cậu đột nhiên mắng tôi là thần kinh đó à?”

Tôi hùng hồn:
“Đúng! Chính là hôm đó!”

Hắn im lặng.

“Cái đó tôi nói là nói người khác. Với lại, tôi theo đuổi cậu rõ ràng như vậy, đồ ngốc như cậu không lẽ không nhận ra?”

“Hả?”

“Nếu không thì tôi ngày nào cũng ăn cơm với một thằng con trai, đi dạo với nó, dính lấy nhau suốt ngày, tôi đồ cái gì?”

10.

Tôi lục lại ký ức, nhớ về quãng thời gian trước đây hai đứa cứ quấn lấy nhau.

Hình như… đúng là hắn chiều tôi hơn thật.

Lúc đó tôi còn tưởng là do hắn tốt bụng.

Không đúng.

“Vậy anh cũng không biết là tôi đang theo đuổi anh à?”
Tôi kinh ngạc hỏi.

“Cậu suốt ngày ở chung với đám bạn đó, tôi ghen muốn chết, còn tưởng cậu là kiểu trung ương điều hòa…”
“Cậu còn đi uống rượu với họ, uống tới nửa đêm rồi gửi ảnh cơ bụng cho người khác. Cậu không biết đâu, tôi tức đến phát điên luôn…”

Kỷ Hằng lải nhải một tràng.

Còn tôi thì chỉ cảm thấy đầu óc rối tung.

Người ta theo đuổi nhau chỉ cách một lớp giấy.
Sao hai đứa tôi lại cách nhau hẳn hai lớp song sắt chống trộm thế này?

Hậu tri hậu giác.
Tôi chợt nhớ tới tấm ảnh cơ bụng tối hôm đó.

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Tôi tự bạo tự bỏ, cúi đầu vùi thẳng vào vai hắn.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình chụp ảnh gửi cho hắn, hắn nghiến răng nói mình là trai thẳng, rồi trằn trọc không ngủ được, nhắn cho tôi từng tin một.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên câu văn ngôn hồi cấp hai.
Hai đứa trẻ tranh luận mặt trời.
 Không—
Hai đứa ngốc yêu nhau.

“Vậy rốt cuộc, chúng ta là quan hệ gì?”
Kỷ Hằng hỏi ngay trên đỉnh đầu tôi.

“Tôi khát.”

“Hả?”

“Bạn trai của ai đó có thể đi lấy cho người ta một cốc nước không vậy?”

Tôi cảm thấy trên đỉnh đầu ấm lên.
Là Kỷ Hằng khẽ đặt xuống một nụ hôn.

Xong rồi.

Tôi, Bạch Hạ, thật sự sắp treo cổ chết trên cái cây mang tên Kỷ Hằng này rồi.

Sau khi xác nhận quan hệ.
Việc Kỷ Hằng chăm sóc tôi bỗng trở nên vô cùng danh chính ngôn thuận.

Hắn thẳng tay đuổi Cao Chấn về trường.
Mặc kệ Cao Chấn phản đối, nói rằng mình là bà mối nối dây cho hai đứa.

Lúc Kỷ Hằng đuổi người, trông như nghiến răng nghiến lợi.

Tôi khó hiểu hỏi:
“Anh đuổi cậu ta làm gì?”

Kỷ Hằng ngồi phịch xuống bên giường tôi, vừa gọt táo vừa nói:
“Đừng tưởng tôi không biết, cậu ta giới thiệu cho em cái gì mà đàn em học dưới, rõ ràng là có ý đồ xấu…”

Tôi nhớ tới cảnh tu la trước cửa nhà thi đấu hôm đó.
Thảo nào Kỷ Hằng tức như vậy.

Hóa ra là hắn ghen.

Trong lòng tôi âm thầm đắc ý.
Vươn tay bóp bóp má hắn đang hơi phồng lên.

Nhưng lại bị hắn đè cổ tay xuống.
Hắn liếc tôi một cái đầy tính uy hiếp.
Rồi cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

Tôi đỏ mặt rụt tay về.

Nếu không phải chân tôi bây giờ bất tiện,
tôi nhất định sẽ đè hắn xuống giường mà hôn cho hả.
Để bù lại quãng thời gian trước đó tôi vì hắn mà trằn trọc, ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc gọt táo cho tôi.
Trong lòng vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Hóa ra tên này sau khi yêu lại chu đáo đến vậy.

Tôi thậm chí còn có chút lưu luyến quãng thời gian hai đứa ở cùng nhau trong bệnh viện.
Nghĩ đến lúc xuất viện phải tách ra, trong lòng lại thấy không nỡ.

Nhưng rất nhanh, nỗi lo đó đã bị dập tắt.

Khi bác sĩ cuối cùng cũng cho phép tôi xuất viện, có thể về nhà.
Tôi nhìn một nửa tủ quần áo bỗng dưng nhiều thêm đồ, đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Của anh à?”

11.

“Đương nhiên là của anh rồi, chứ còn của ai nữa?”

Scroll Up