Trong lòng vừa mắng thầm: đồ đàn ông chó má.
Biết rõ tôi cong, mình thì có bạn gái rồi, còn cố tình chạy tới trêu tôi.
Tôi quyết định.
Ăn xong bữa này, sẽ không gặp hắn nữa.
Đúng lúc bạn tôi còn định giới thiệu cho tôi một cậu em khóa dưới.
Với điều kiện của tôi, muốn tìm kiểu gì mà chẳng có?
Hà tất phải treo cổ trên cây Kỷ Hằng này?
Ban đầu tôi tính như vậy.
Ăn xong là ai đi đường nấy ngay tại quán.
Nhưng kế hoạch trong lòng tôi lại bị một trận mưa lớn dội cho tan tành.
Như thể ông trời không biết bị ai tát cho một cái.
Bắt đầu gào khóc ầm ĩ.
Hạt mưa to như hạt đậu, đập xuống lộp bộp thành chuỗi.
Tôi và Kỷ Hằng đều không mang ô.
Mưa thế này, căn bản không bắt được xe.
Cuối cùng vẫn là bà chủ thấy chúng tôi đáng thương, lục ra một cây ô cho mượn.
Kỷ Hằng cũng thuê trọ ngoài trường, thậm chí còn ở cùng khu với tôi.
Đã tiện đường, cũng chỉ có thể cứng đầu đi cùng hắn về.
Mưa quá lớn.
Hai người đàn ông trưởng thành không thể nào cùng che kín dưới một cây ô nhỏ như vậy.
Chỉ có thể vai kề vai.
Tôi theo bản năng kháng cự loại tiếp xúc cơ thể này.
Cố tình né ra ngoài một chút.
Nhưng lập tức bị màn mưa ngoài ô tạt thẳng vào.
Đột nhiên.
Một bàn tay đặt lên bả vai ướt sũng của tôi.
Lòng bàn tay hắn ấm nóng, kéo vai tôi ép sát về phía hắn.
Tôi không kịp phòng bị, suýt nữa thì ngã vào lòng hắn.
Tiếng mưa rất lớn.
Nhưng tôi lại chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập.
Và cả của tôi.
Trong đầu không tự chủ mà hiện lên câu nói của hắn.
“Thẳng, xin phép từ chối.”
Tôi thầm chửi một tiếng.
Đàn ông thẳng khi đã cặn bã thì đúng là không chừa đường sống cho ai.
Tôi muốn giãy ra, nhưng không ngờ tên này khỏe đến vậy.
Đồ chó, đồ chó!
Khoan đã.
“Chó!”
Tôi véo mạnh cánh tay hắn, hét bên tai hắn.
Hắn quay đầu lại, trong mắt lại mang theo vẻ… ủy khuất?
“Sao lại mắng tôi?”
Tôi tức đến giậm chân.
Kéo tai hắn.
“Có chó sủa! Trong bụi cỏ bên cạnh kìa!”
5.
Tôi và Kỷ Hằng lần theo tiếng rên ư ử khe khẽ của con chó nhỏ, tiến về phía bụi cỏ ven đường.
Cuối cùng, dưới một bụi cây thấp, chúng tôi phát hiện ra một chú chó con chỉ bé bằng lòng bàn tay.
Toàn thân nó ướt sũng.
Tôi và Kỷ Hằng nhìn nhau một cái, rồi dùng áo khoác của tôi bọc chú chó lại, ôm vào lòng.
May mà gần đó có một bệnh viện thú y.
Khi hai đứa tôi xông vào bệnh viện thú y.
Cô lễ tân đang cúi đầu chơi điện thoại giật cả mình.
Có lẽ không ngờ trời mưa to thế này mà vẫn có khách.
Đến khi nhìn thấy chú chó trong tay tôi, cô lập tức hiểu ra, vội đi gọi bác sĩ.
Chú chó có vết thương, bác sĩ xử lý sơ qua cho nó.
Trong lúc chờ đợi.
Tôi mới phát hiện nửa người Kỷ Hằng đã ướt hết.
Còn tôi thì chỉ có mỗi bên vai, lúc đầu bị mưa tạt cho ướt đẫm.
Trong chốc lát tôi không biết nên nói gì.
Đúng lúc đó, hắn lên tiếng.
“Cậu định nuôi nó à?”
Tôi dời ánh mắt về phía sàn nhà, thở dài:
“Nuôi tạm vậy… không thì tội quá.”
“Cậu thấy nó đáng thương à?”
Câu hỏi này của hắn thật kỳ lạ.
Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.
“Nhỡ đâu là bị chủ hay mẹ nó bỏ rơi thì sao? Ai nhìn cũng thấy thương thôi…”
“Cái đó thì chưa chắc.”
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng điệu hắn hơi âm dương quái khí.
Nhưng đúng lúc ấy, bác sĩ thú y bế chú chó ra.
Nhờ ánh đèn trong bệnh viện, tôi mới nhìn rõ.
Đó là một chú chó ta nhỏ xíu, trắng tinh.
Khi được đặt vào lòng bàn tay tôi, cái mũi nhỏ còn húc tới húc lui.
Ngay cả Kỷ Hằng cũng giơ tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
Đầu ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay tôi.
Hơi ngứa.
Chúng tôi ở lại bệnh viện thú y đến khi mưa nhỏ bớt mới dám ra ngoài.
Lúc đi còn mua theo sữa dê bột và thức ăn cho chó con theo lời bác sĩ khuyên.
Kỷ Hằng che ô cho tôi.
Tôi nhớ tới việc hắn đã bị ướt nửa người.
Có chút không thoải mái, tôi nhích sang phía hắn một chút.
“Đừng để bị cảm, đến lúc đó lại đòi tôi mời ăn một bữa…”
Hắn khẽ cười một tiếng.
Hắn đưa tôi về nhà trước.
Dưới lầu, lúc tạm biệt, hắn hỏi tôi:
“Tôi có thể thường xuyên tới thăm nó không?”
Tai tôi nóng lên trong chớp mắt.
Rồi nhanh chóng tự trấn an trong lòng:
Hắn thẳng, hắn thẳng, hắn thẳng.
Sau đó tôi cũng giả vờ rất thản nhiên.
“Tùy anh, dù sao cứu nó cũng có công của anh.”
Nói xong tôi xoay người đi luôn.
Cho đến khi lên tới nhà, cẩn thận đặt chú chó lên ghế sofa.
Tôi chạy nhanh tới bên cửa sổ, nhìn cây ô kia dần dần đi xa.
Trong lòng rối bời.
Rất lâu sau, điện thoại rung lên một tin nhắn.
Là Kỷ Hằng gửi.
“Lúc rảnh chụp cho tôi xem thêm ảnh của nó nhé.”
Tôi khô khan trả lời:
“Ừ.”
Sau đó tôi gạt chuyện của hắn sang một bên.
Lên mạng tra rất nhiều lưu ý khi nuôi chó.
Rồi đặt mua ổ chó, bát ăn, khay vệ sinh… đủ thứ cần thiết.
Đêm đó tôi nằm mơ.
Mơ thấy chú chó nhặt được xoay quanh tôi đầy vui vẻ.
Tôi giơ tay sờ đầu nó.
Nhưng giây tiếp theo, nó lại biến thành… Kỷ Hằng.
6.
“Cậu cũng thấy tôi rất đáng thương sao?”
Kỷ Hằng hỏi như vậy.
Tôi hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy.

