Cảm giác bị lột trần, nhục nhã và tức giận khiến tôi không kiềm chế được, đá văng cửa xông vào.
Hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt còn ngơ ngác.
Còn tôi thì trừng mắt nhìn hắn:
“Thần kinh à…”
Sau khi tôi mắng hắn trước mặt mọi người, hai đứa coi như hoàn toàn cạch mặt.
Mỗi lần nghĩ đến việc mình cẩn thận từng chút theo đuổi người ta, đối phương biết rõ mà lại xem tôi như trò tiêu khiển.
Tôi chỉ muốn xé hắn ra làm tám mảnh.
Sau đó, dù có gặp nhau trong CLB, cũng chỉ toàn mỉa mai, châm chọc.
Hắn từng nhắn WeChat hỏi tôi rốt cuộc phát điên cái gì.
Tôi chỉ trả lời bằng một sticker ngón giữa.
Bố mày có tiền có sắc.
Việc gì phải treo cổ trên cái cây đó?
Vậy mà giờ tôi lại tự tay đưa thòng lọng cho hắn.
Giờ người tôi muốn xé xác, còn có thêm mấy thằng bạn tối qua — lũ đứng xem không chê chuyện lớn.
Ngay lúc tôi đang hồi tưởng quá khứ đến nghiến răng nghiến lợi.
Kỷ Hằng lại nhắn thêm một tin:
“Bao tôi ăn cơm, không thì tôi gửi hết lịch sử chat ra ngoài.”
3.
“Đồ tiểu nhân đê tiện!”
Tôi nghiến răng gõ bốn chữ thật mạnh.
“Anh bị bệnh à?!”
Trên màn hình hiện lên hai chữ “he he”.
Tôi chỉ muốn xuyên qua màn hình mà tát cho hắn một cái.
“Tối mai, chỗ cũ, đợi tôi.”
Kỷ Hằng gửi xong câu này liền như bốc hơi khỏi nhân gian.
Tôi spam cho hắn không biết bao nhiêu cái sticker giận dữ.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Ngày hôm sau, lúc lên lớp tôi hoàn toàn không tập trung.
Thằng bạn thân thấy tôi hồn bay phách lạc.
Cố tình đá tôi một cái dưới gầm bàn.
Tôi đau đến hít vào một tiếng “xì”.
Nó liếc trộm giáo viên đại cương đang thao thao bất tuyệt phía trên.
Hạ giọng hỏi tôi:
“Tối đi đánh bóng không?”
“Không, có việc.”
“Việc gì? Ngoài ở lì trong phòng thì còn làm được gì? Anh em đánh xong đi ăn đồ nướng…”
Tôi liếc nó một cái.
“Kỷ Hằng hẹn tôi ăn cơm.”
“Đệt!”
Tôi vội bịt miệng nó lại, ra hiệu nhỏ tiếng thôi.
Trước khi ánh mắt như muốn giết người của thầy giáo quét tới.
Tôi lầm bầm than thở:
“Còn không phải tại bọn mày sao, hắn bắt tôi mời ăn, không ăn thì hắn phát ảnh ra ngoài…”
“Ghê vậy? Thế thì cậu phải giữ mình cho kỹ đó. Không được thì để tôi giới thiệu cho cậu cậu em khóa dưới mới quen, đừng có treo cổ trên một cái cây…”
Đương nhiên là không rồi!
Ít nhất là trước khi tôi nhìn thấy gương mặt của Kỷ Hằng, tôi thật sự nghĩ như vậy.
Chỗ “cũ” mà Kỷ Hằng nói, là một quán ăn vỉa hè mà trước đây bọn tôi thường ghé sau giờ học.
Đẹp trai đúng là có lợi thế.
Cho dù ngồi ở quán lề đường, hắn vẫn khiến không ít cô gái liếc mắt nhìn sang.
Bảo sao cua được hoa khôi khoa.
Tôi chua chát nghĩ.
Thế nên tôi đen mặt ném thẳng balo lên bàn trước mặt hắn.
Hắn ngồi đó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ khiến tôi chột dạ.
“Muốn ăn gì thì gọi nhanh đi, ăn xong xóa hết lịch sử chat cho tôi!”
Hắn chậm rãi nhấc balo của tôi đặt sang ghế bên cạnh.
Thuần thục cầm menu gọi món.
Bà chủ vẫn nhận ra chúng tôi.
Cười trêu:
“Lâu rồi không thấy hai đứa đi ăn chung ha, hôm nay chị tặng thêm cho một món.”
Tôi cảm ơn bà chủ, nhưng không kìm được mà nhớ tới những lần trước hai đứa ngồi ăn cùng nhau.
Khi đó, chúng tôi có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Còn bây giờ, chỉ có im lặng đối diện.
Cho tới khi đồ ăn được mang lên, tôi mới phát hiện — toàn là món tôi thích.
Tôi hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Khóe môi Kỷ Hằng cong lên.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Vội cúi đầu nhìn xuống đĩa thức ăn.
“Hôm đó cậu uống rượu à?”
Hắn đột nhiên hỏi.
Tôi suýt nữa thì sặc nước uống.
Khẽ “ừ” một tiếng.
“Sau này uống ít lại bên ngoài.”
Lúc hắn nói câu này, đũa của hai đứa vô tình chạm vào nhau.
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng hắn.
Nghiến răng nói:
“Không cần anh quản, dù sao cũng có người đưa tôi về.”
Ánh mắt hắn tối đi một chút.
Nhưng giọng nói lại kiên định.
“Say rồi gửi ảnh lung tung cho người khác, tôi không quản cậu thì cậu làm sao?”
4.
Lại nữa rồi.
Chính vì Kỷ Hằng luôn nói mấy lời kỳ quái kiểu này.
Nên khi đó tôi mới hiểu lầm rằng hắn cũng thích tôi.
Kết quả là tôi còn đang mộng xuân thiếu niên.
Thì hắn đã khoác tay hoa khôi khoa đứng trước mặt tôi khoe khoang.
Càng nghĩ tôi càng tức.
Giọng điệu cũng trở nên khó nghe.
“Anh lo tốt chuyện của anh đi, giữa chúng ta vốn dĩ có quan hệ gì đâu…”
“Ăn xong bữa này, anh cũng đừng tới làm phiền tôi nữa, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh.”
Nói xong câu đó, tôi liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
Tôi lén liếc nhìn mặt Kỷ Hằng.
Quả nhiên, sắc mặt hắn rất khó coi.
Ai bảo hắn nhất định phải kéo tôi đi ăn bữa này chứ…
Coi như tôi say rượu phát điên.
Hắn quên tấm ảnh đó đi không được sao?
Thế là nửa sau bữa ăn, hai đứa tôi im lặng đến đáng sợ.
So với xung quanh toàn những bàn rôm rả nói cười, chúng tôi chẳng khác gì hai bức tượng đá.
Cho tới khi Kỷ Hằng đột nhiên mở miệng:
“Ảnh tôi sẽ xóa, cậu đừng giận nữa.”
Hắn rất hiếm khi dùng giọng điệu nhượng bộ như vậy để nói chuyện với tôi.
Mũi tôi cay xè một cách không tiền đồ.

