Thua trò Thật hay Thách, lũ bạn khốn nạn bắt tôi gửi ảnh cơ bụng cho kẻ thù không đội trời chung.
Tôi cắn răng gửi đi, đối phương chỉ trả lời một câu:
“Thẳng, xin phép từ chối.”
Về sau, khi tên đó đè tôi xuống giường mà hôn.
Tôi bóp miệng hắn:
“Anh không phải nói mình là trai thẳng sao?”
Hắn cười khẽ.
“Ừ thì… cũng thẳng thật, cậu sờ thử xem.”
“ĐM! Lưu manh à anh!”
1.
“Gửi cho cái người đó đi, cái thằng… ừ, Kỷ Hằng ấy, gửi cho hắn một tấm ảnh cơ bụng!”
Sau khi thua trò chơi và bị ép chọn thách, tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai trong ngày.
Bạn tôi lưỡi đã líu, khoác vai tôi.
“Lão Bạch, chơi có chịu thua chứ.”
Da đầu tôi muốn nổ tung.
Nhưng dưới tác động của rượu, tôi vẫn cố gân cổ.
“Gửi thì gửi!”
Xung quanh là một tràng hò hét cổ vũ.
Đám bạn khốn này, đứa nào cũng biết rõ chuyện giữa tôi và Kỷ Hằng.
Giờ thấy tôi ăn quả đắng, đứa nào cũng hưng phấn như sắp gào lên.
Nếu là lúc tỉnh táo…
Tôi nhất định sẽ từ chối đề nghị này, rồi tự phạt ba ly cho qua chuyện.
Nhưng không may, tôi đã uống quá nhiều.
Tôi dứt khoát kéo vạt áo lên ngang ngực.
Dưới ánh đèn mờ ám của quán bar, chụp một tấm ảnh cơ bụng hơi nhòe.
Tôi nghiến răng mở danh bạ.
Lật mãi mới tìm được Kỷ Hằng với cái avatar trai ngầu.
Lần cuối hai đứa nói chuyện vẫn dừng ở tấm sticker tôi gửi cho hắn — ngón tay giữa.
Tay tôi run bần bật, nhắm mắt một cái, gửi thẳng tấm ảnh đi.
Chưa đầy mấy giây sau khi gửi.
Hắn trả lời.
“Thẳng, xin phép từ chối.”
Tôi chửi một tiếng “ĐM”, rượu và cảm giác xấu hổ cùng lúc dồn lên đầu.
Bạn tôi nghiêng đầu nhìn điện thoại tôi.
Cười phá lên.
Chưa kịp để tôi phản đòn.
Nó đã giật điện thoại nhét vào túi, kéo tôi tiếp tục vòng nhậu tiếp theo.
Cuối cùng, cái khí thế “không say không về” của bọn chúng cũng thành công khiến tôi ngất luôn.
May mà lũ này vẫn còn chút lương tâm.
Vẫn có người nhớ đưa tôi về nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau muốn chết.
Nhưng ít nhất, tôi đang nằm trên giường nhà mình.
Tôi đã dọn ra ngoài ở từ năm hai đại học.
Chắc là họ đưa tôi về đây rồi lại quay về ký túc xá.
Nằm đơ một lúc.
Tôi mới thấy điện thoại được đặt ngay bên gối.
Nhưng tôi không ngờ, vừa mở máy ra đã bị một loạt tin nhắn đập cho choáng váng.
Người gửi… lại là Kỷ Hằng.
Ký ức đêm qua lập tức ùa về.
Tôi nghiến răng, chỉ muốn đập đầu vào thành giường cho xong.
Đến khi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở khung chat.
Tôi mới phát hiện — hắn gửi cho tôi rất nhiều tin.
Sau câu “Thẳng, xin phép từ chối”.
Vài phút sau, hắn lại nhắn:
“Rốt cuộc là có ý gì?”
“Nói chuyện.”
“Đừng giả chết.”
…
“Ở quán bar à?”
“Uống nhiều lắm hả, uống bao nhiêu?”
…
“Luyện cũng được đấy.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở câu này.
Ngón tay cuống cuồng kéo lên, tìm lại tấm ảnh đó.
Nhưng qua một đêm rồi, có muốn thu hồi cũng không được nữa.
Tôi nghĩ, xong đời rồi.
Đều tại rượu làm đầu óc nóng lên.
Giờ tôi có nhược điểm trong tay hắn rồi.
Tôi hận không thể xuyên không quay về tối qua, lắc đầu chính mình, bảo đừng có đồng ý cái thách ngu ngốc đó.
Nhưng giờ tôi cũng chỉ có thể cắn răng trả lời hắn một câu:
“Chỉ đùa thôi, cho dù anh có cong đi nữa thì tôi cũng không thèm anh.”
2.
Thật ra tôi nói dối.
Nếu hắn cong thật, tôi đã sớm cưa đổ hắn rồi.
Việc hắn trở thành “kẻ thù” của tôi, cũng bắt nguồn từ chuyện này.
Hoặc nói đúng hơn, là kẻ thù một chiều.
Năm nhất đại học, tôi quen Kỷ Hằng trong một câu lạc bộ.
Hắn cũng là sinh viên mới.
Nghe nói vừa nhập học, chỉ dựa vào gương mặt thôi đã thu hút không ít ánh nhìn của mấy cô gái.
Với một đứa cong bẩm sinh như tôi, dĩ nhiên rất khó bỏ qua khuôn mặt đẹp đến quá đáng đó.
Ban đầu chỉ là ngắm nghía.
Nhưng sau một lần hoạt động CLB, tôi bị phân vào cùng nhóm với hắn.
Tôi không có tiền đồ mà rung động.
Quan trọng là con người hắn rất dễ gây hiểu lầm.
Nhìn thì lạnh lùng xa cách.
Nhưng làm việc lại cực kỳ dịu dàng, chu đáo.
Tôi tự an ủi bản thân, bị sắc đẹp mê hoặc là chuyện bình thường.
Tôi bắt đầu thử hẹn hắn đi ăn.
Không ngờ hai đứa ở chung lại hợp đến lạ.
Khi mối quan hệ ngày càng thân thiết…
Tôi quyết định dũng cảm một lần, tỏ tình vào sinh nhật hắn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn quà, là một chiếc vòng tay.
Kết quả hôm sinh nhật hắn, hắn khoác tay hoa khôi khoa bước vào.
Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả.
Xấu hổ? Hối hận? Hay nhẹ nhõm?
Tôi không biết, cái tên gần như ngày nào cũng dính lấy tôi, rốt cuộc từ lúc nào đã có bạn gái.
Tôi chỉ siết chặt hộp quà trong túi.
Đến cuối cùng cũng không đưa ra.
Lúc rời đi, tôi ném nó vào thùng rác trong phòng karaoke.
Tôi đơn phương cắt đứt quan hệ với hắn.
Ban đầu hắn còn chẳng nhận ra.
Mãi đến khi bị tôi bơ mấy lần mới thấy có gì đó không ổn.
Cho đến một ngày tôi đến CLB.
Vô tình nghe được người khác hỏi hắn:
“Cậu với cái người kia dạo này sao thế? Cãi nhau à?”
Hắn trả lời:
“Cậu ta theo đuổi tôi, tôi từ chối, phiền chết đi được.”
Câu nói đó như pháo hoa nổ tung trong đầu tôi.
Hóa ra hắn biết hết.

