8
Tôi vốn là người bình tĩnh, tự giữ, sống theo khuôn phép, còn Du Tông chính là quãng “nổi loạn muộn màng” trong đời tôi.
Xác nhận quan hệ xong là lên giường ngay, lần đầu ngủ với nhau đã làm dấu vĩnh viễn.
Rõ ràng cả hai đều hiểu, nhà họ Du và nhà họ Giang, truy về ba đời đều là thù sâu như biển, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện chúng tôi ở bên nhau.
Thì đã sao, hai người trưởng thành yêu nhau, còn phải chờ người khác cho phép à?
Lúc ở trường, chúng tôi dùng đủ loại hoạt động câu lạc bộ, cuộc thi này nọ làm bình phong.
Sau khi vào các công ty khác nhau, trước mặt người ta thì dứt khoát cắt đứt, có anh thì không có tôi. Sau lưng thì hôn nhau đến mức rời khỏi bãi đỗ xe ngầm mà môi còn dính.
Hoang đường nhưng ăn khớp lạ lùng.
“Hai đứa mình giống… Romeo và Juliet ấy nhỉ?”
Có lần sau khi xong chuyện, Du Tông đột nhiên cảm thán.
Tôi còn chẳng buồn liếc cậu ấy, thở không ra hơi:
“Nghĩ cho đàng hoàng một tí đi, đó là cái kết đẹp đẽ gì chắc?”
Như một lời nguyền, biến cố ập đến thật.
Ba mẹ thích mạo hiểm gặp nạn trong một trận sóng thần, em ba vì quá đau lòng mà phân hoá bất thường, suýt nữa thành phế nhân.
Thoáng chốc, Giang gia vốn hùng mạnh biến thành miếng thịt trong miệng hổ, ai cũng muốn xé.
Kẻ mang thù xưa thù mới,
kẻ đầy dã tâm,
kẻ cười nói hòa nhã nhưng trong bụng toàn toan tính…
Từng lớp từng lớp vây lấy chúng tôi.
Đứt vốn, chuỗi cung ứng tê liệt, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất…
Mỗi ngày trôi qua đều có vấn đề mới nhảy ra, lớp lớp chồng chất.
Tôi và ông nội bị buộc phải đứng mũi chịu sào, đến ăn cơm cũng không kịp.
Du Tông không thể ra mặt giúp tôi, chỉ có thể lén lút chống đỡ từ phía sau.
Rất nhanh, người nhà cậu ấy tìm đến.
Mang theo một vòng luật sư tinh anh với đám vệ sĩ.
Tôi một mình đứng giữa, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời khó nghe nã thẳng vào — vậy mà vẫn cười được:
“Không cách nào khác, con trai các người yêu tôi.”
Du Tông yêu tôi, điều đó tôi chưa từng nghi ngờ.
Phản đối của gia đình chưa từng thật sự là chướng ngại giữa chúng tôi.
Tôi luôn tin, chỉ cần chắc chắn điểm này là đủ.
Nhưng lần đó, ngày đàm phán trọng đại bị trùng với kỳ dễ cảm của Du Tông. Tôi không rảnh ở lại phòng với cậu ấy, chỉ có thể bảo cậu ấy dựa vào thuốc ức chế mấy hôm.
Cậu ấy quấn lấy tôi:
“Cậu mấy hôm rồi không ngủ tử tế, để tôi ôm cậu nằm một lát, không làm gì hết.”
Tôi mềm lòng đồng ý, với điều kiện sáu giờ sáng phải gọi tôi dậy.
Cậu ấy quả thật không làm gì, cũng không gọi tôi.
Đến khi tôi giật mình tỉnh lại trong vòng tay cậu ấy, đã muộn giờ rồi.
Dự án quan trọng tôi muốn tranh, đã có kết quả — rơi vào tay nhà họ Du.
Du Tông hoảng loạn không yên, xin lỗi hết lần này đến lần khác, nói sẽ bồi thường tổn thất cho tôi.
Tôi không nói gì, dù sao xuất phát điểm của cậu ấy cũng là vì tôi, muốn tôi được nghỉ ngơi chút.
Nhưng tim thì trầm xuống một đoạn.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, giữa chúng tôi có sự chênh lệch.
Du Tông yêu tôi, nhưng cậu ấy chỉ yêu… tôi.
Nếu đổi lại là tôi, cho dù cậu ấy có mệt đến đâu, tôi cũng sẽ kéo cậu ấy dậy, đẩy vào phòng họp cho bằng được.
Tôi không thể chỉ yêu riêng cậu ấy.
Giang gia đang lung lay, em trai còn chưa đỡ được việc, ông nội đã già yếu…
Tôi chẳng thể buông ai.
Đó là một quãng thời gian vừa khốn đốn vừa hạnh phúc:
Bận tối tăm mặt mũi, mệt đến kiệt sức, nhưng có những khoảnh khắc tôi vẫn thấy mình rất hạnh phúc.
Tôi biết mình đang hạnh phúc, nhưng luôn có cảm giác… có thứ gì đó sắp tuột khỏi tay.
Không dám nghĩ kỹ. Không thể nghĩ kỹ.
Một buổi sáng, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ cảm thấy chúng tôi có thể đã gây chuyện.
Tôi lén đến bệnh viện, tờ kết quả trong tay xác nhận phỏng đoán của tôi.
Trong bụng tôi có thêm một sinh mệnh.
Căn bản tôi không nhớ lần nào đã sơ suất.
Áp lực quá lớn, tần suất cũng quá dày, đa số ký ức đều mơ hồ.
Sáng hôm đó, tôi cầm tờ giấy, ngồi ở hành lang rất lâu.
Lần đầu tiên, tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Cuối cùng, tôi tự đưa ra kết luận: sinh mệnh này đến không đúng lúc, nó không nên xuất hiện.
Tôi rất chắc, nếu nói cho Du Tông, cậu ấy nhất định sẽ vui đến phát điên, ôm tôi xoay vòng, chuyện nên hay không nên giữ lại sẽ không có chỗ trong đầu cậu ấy.
Bản thân con người cậu ấy, cũng như thông tin tố của cậu ấy vậy — lãng mạn đến cực đoan, chẳng bao giờ cân nhắc hiện thực trước mặt.
Cho dù ba người phải ngủ dưới gầm cầu, cậu ấy cũng thấy đáng.
Vì vậy, tôi giấu đi chuyện đó, quay người bước vào phòng phẫu thuật.
Chiều cùng ngày, tôi về công ty, như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục điều hành mọi việc.
Đêm khuya, một mình ôm bụng, tôi ngồi ngẩn ra trong văn phòng.
Đối tác nhiều năm bị nhà họ Du ly gián, chọn chấm dứt hợp tác.

