Trong không gian chật hẹp, mùi diên vĩ đen bỗng đậm lên.

Tôi càng không dám nhìn, sợ chỉ cần chạm mắt, những gì tôi giấu kỹ trong lòng sẽ lập tức lộ ra.

Đến giờ, cơ thể tôi vẫn còn phản ứng trước Du Tông.

Tim tôi cũng vậy.

Tôi hít vài hơi thật sâu, lại kéo chốt cửa lần nữa:

“Du Tông… tối qua tôi đã muốn nhắc cậu rồi. Cậu có thể kiểm soát thông tin tố của mình cho đàng hoàng một chút không, đừng tùy tiện…”

“Kiểm soát không được.”

Lực tay trên vai tôi lại tăng:

“Cậu có thể tẩy sạch dấu của tôi, đón nhận Alpha khác. Còn tôi thì sao? Mỗi lần vào kỳ dễ cảm, tôi chỉ có thể dựa vào đống đồ cũ nhặt từ nhà cậu về…

“Trên cốc là phai nhanh nhất, rồi đến dao cạo râu, cuối cùng là áo sơ mi của cậu. Đến năm kia, chút mùi còn sót lại cũng tan hết.

“Giang Mạnh, cậu có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không? Không có cậu, tôi sống tệ lắm.”

“Cậu có thể…”

Giọng tôi nghẹn lại.

Tôi nhắm mắt, ép mình nói hết:

“Có thể tìm bạn đời mới.”

Tiếng thở của người bên cạnh khựng lại.

Hồi lâu, cậu ấy run run hỏi:

“Cậu bảo tôi đi tìm người khác?”

“Cảm xúc thất thường như vậy, cũng do thông tin tố rối loạn chứ gì? Khổ sở như thế thì đừng cố chống. Nếu có Omega phù hợp, cậu thử mở lòng ra. Nhà cậu chắc chắn cũng mong cậu sớm lập gia đình.”

Tôi dỗ dành cậu ấy, giống một cộng sự tốt, một người bạn lâu năm hiểu ý.

Chứ không phải người yêu.

“Cậu tưởng họ không thử à? Bao năm nay, họ nhét hết người này đến người khác bên cạnh tôi, bày hết cái bẫy này đến cái bẫy khác…

“Lúc nhớ cậu đến phát điên, tôi cũng căm ghét cậu nhất. Cứ nghĩ hay là bỏ đi, Omega trên đời này thiếu gì, chắc đầu óc tôi có vấn đề mới cứ treo cổ trên một cành cây là cậu.

“Nhưng… không làm nổi.”

Giọng cậu ấy càng nhẹ dần, hơi thở nóng phả bên cổ, từng chút từng chút gần ngay tuyến thể.

“Tôi chỉ cần cậu. Cho tôi đi… van cậu.”

Suốt lúc đó, tôi nhìn thẳng phía trước, không hề nhúc nhích.

Con người vốn luôn bất cần, ung dung như cậu ấy, từ khi nào lại rơi đến mức phải quỳ gối cầu xin thông tin tố của người khác?

Thảm đến mức… khiến người ta không thể nói “không”.

Đáng tiếc.

“Không được.

“Thông tin tố cũ mà cậu quen, cậu thuộc… không còn nữa. Nó giờ… không còn xoa dịu được cậu.”

Tôi quay đầu tránh đi, và rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt Du Tông trống rỗng trong một thoáng.

“Gì…?”

Môi cậu ấy mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.

Cậu ấy ngửi thấy rồi.

Mùi cam đắng chua xót.

Thông tin tố của Omega sau khi bị đánh dấu sẽ hòa với của Alpha, thành một mùi mới.

Mùi ban đầu của tôi là chanh xanh, sau khi ở bên Du Tông, trên người gần như chỉ còn mùi diên vĩ đen.

Mùi cam đắng bây giờ, với cậu ấy mà nói, hoàn toàn xa lạ.

“Du Tông, nên lật trang rồi.”

Có người gõ kính xe, là em ba tôi — Giang Bỉnh Chính, cố chen mắt vào trong nhìn.

Trước đó, tôi đã gửi định vị cho nó, giờ đến vừa khớp.

“Tại sao?”

Lúc tôi mở cửa xuống xe, phía sau vọng lại một câu hỏi:

“Bất kỳ ai cũng được, chỉ riêng tôi là không được à?”

7

Ngồi lên xe của Giang Bỉnh Chính, tôi lấy ống thuốc ức chế mới được kê ở bệnh viện, thành thục tiêm cho mình hai mũi.

“Anh, sao anh không bao giờ đến trung tâm trấn an vậy?”

Ba anh em Giang gia đều là Omega. Ông nội lập riêng một trung tâm trấn an, thông tin tố nhân tạo ở đó có thể giúp chúng tôi dễ chịu hơn trong thời kỳ phát nhiệt.

“Phiền.”

“Ờ…” Nó bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:

“Rõ ràng tiêm ức chế còn phiền hơn.”

Tôi cất lọ thuốc, im lặng.

“Giờ về nhà luôn hả, hay qua công ty?”

Cơn nóng trong người dần rút, tôi tựa lưng vào ghế:

“Ra nghĩa trang.”

“Hả? Đi thăm ba mẹ à?”

“…Ừ.”

Nghĩa trang nhà họ Giang nằm trên đỉnh núi, mới leo được một đoạn mà Giang Bỉnh Chính đã than mệt, tụt lại phía sau.

Tôi đứng trước phần mộ ba mẹ một lúc, châm một điếu thuốc, rồi đi về phía bên kia.

Sau hàng bách được tỉa gọn ghẽ là một phiến đá xanh đẹp mắt. Tôi đặt điếu thuốc lên đó, rồi chậm rãi đứng thẳng người.

Khói thuốc lững lờ bay lên, rồi bị gió thổi tan.

Trên bậc đá không xa, Giang Bỉnh Chính đang hí hoáy bấm điện thoại với ai đó, cười đến không nín được.

Tốt thật, cuộc đời hồn nhiên vô lo.

Nó không biết, lý do tôi không đến trung tâm trấn an không phải vì… phiền.

Mà là vì vô dụng.

Một người nói muốn “lật trang” như tôi, thực ra đã lén gấp nếp mép trang lại — tôi chưa từng tẩy dấu của Du Tông.

Đến kỳ phát nhiệt, cơ thể tôi chỉ chịu đáp lại cậu ấy, cho dù thông tin tố nhân tạo có tinh xảo đến đâu cũng không ăn thua.

Du Tông chắc cũng không ngờ, thông tin tố của Omega đột ngột thay đổi… còn có thể là vì một chuyện khác.

Mang thai rồi sảy.

Tôi nhìn về phía gò đất nhỏ nhô lên sau phiến đá xanh — rất không đáng chú ý.

Ở đó chôn giấu một bí mật chưa kịp thành hình.

Điếu thuốc cháy gần hết, tôi nhặt lên rít một hơi, vị khói chui vào phổi, tỏa ra cảm giác tê rần chát đắng.

Tôi cũng muốn hỏi.

Tại sao, chỉ riêng tôi là không được?

Scroll Up