Còn ở ký túc khu A, căn hộ riêng của hội trưởng hội học sinh sáng đèn cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi vẫn bất biến như cũ, đưa bữa sáng cho Yến Minh Thanh.

Vẫn mỗi ngày đọc thuộc mấy câu yêu đương.

Trước kia Yến Minh Thanh đều dịu dàng nghe xong, xoa đầu bảo tôi về học.

Nhưng hôm nay thì khác.

Ánh mắt hắn nhìn tôi rất lạnh, dưới mắt còn hơi thâm.

Cho dù sắc mặt kém như vậy, gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức ăn tiền.

Quầng thâm dưới mắt càng khiến hắn trông giống công tử bóng đêm cao quý trong lâu đài cổ.

“Yêu sâu đậm?”

Giọng hắn khó hiểu.

Tôi chần chừ lại mang theo kinh ngạc.

Như thể không ngờ hắn thật sự đáp lại tôi, lập tức có chút xấu hổ:

“Môn văn của tôi không tốt lắm, nhưng những câu này đều là tôi nghĩ ra vào những đêm nhớ cậu.”

Giả đấy.

Chép trên mạng.

Khóe miệng Yến Minh Thanh giật giật, hắn phớt lờ ánh mắt xung quanh, cúi xuống gần tôi, hạ giọng:

“Không phải cậu nói người kia uy hiếp cậu hẹn hò với hắn à? Cậu làm vậy không phải ngoại tình sao?”

Tôi ngẩng đầu, có chút vô tội.

Nhưng lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn.

“Nhưng tôi không thích hắn mà. Ai lại thích một tên biến thái chứ.”

Sắc mặt Yến Minh Thanh trắng bệch.

Hai tay hắn siết chặt, đáy mắt là u ám và cố chấp có thể nhìn rõ.

Nhìn đến mức cả người tôi run lên.

Cuối cùng tôi miễn cưỡng ổn định tinh thần.

Nhét hộp cơm mua chắp vá trong tay cho hắn.

Nhanh chóng chạy đi.

Cứ như vậy, ban ngày tôi theo đuổi Yến Minh Thanh ngoài đời.

Buổi tối tôi bày tỏ tình cảm với Yến Minh Thanh trong điện thoại.

Rất nhanh, Yến Minh Thanh không nhịn nổi nữa.

Hắn để lộ sơ hở.

Hắn đeo chiếc vòng tay tôi tặng tên biến thái, đưa tay nhận lấy hộp cơm của tôi.

Tôi không thể tin nổi.

Che miệng lùi lại vài bước, mắt ngập đầy nước:

“Sao lại như vậy…”

Yến Minh Thanh từ trên cao nhìn xuống tôi.

Đôi mắt đen như mực yên lặng chết chóc.

“Bạn học Đào nói gì vậy?”

Tôi sụp đổ:

“Sao có thể! Sao cậu lại là tên biến thái đó!”

Tôi khóc lóc muốn chạy đi.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ chạy xa, rồi ngược lại dùng những chứng cứ này uy hiếp Yến Minh Thanh.

Đợi tốt nghiệp, tôi sẽ công khai toàn bộ mọi thứ.

Kết quả không ngờ bước đầu tiên đã thất bại.

Giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người, Yến Minh Thanh một tay ôm lấy tôi.

Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, hắn áp bên tai tôi, hạ giọng:

“Được rồi, bé yêu. Trò chơi kết thúc, chim nhỏ phải ngoan ngoãn quay về lồng thôi.”

10.

Tên biến thái Yến Minh Thanh thật sự nhốt tôi lại.

Cái lồng hắn nói cũng là lồng thật.

Ngay trong tầng hầm căn hộ.

Chiếc lồng vàng khổng lồ nối thẳng lên trần nhà, bên trong trải đầy lông cừu.

Ở giữa còn có một cây trụ tròn bằng vàng nguyên chất nằm ngang.

Trên trụ có hoa văn chạm khắc.

Lồi lõm không phẳng.

Còn tôi thì bị hắn nhốt trong lồng.

Hôm đó hắn đưa tôi đi ngay trước mặt rất nhiều người.

Tôi căn bản không kịp kêu cứu.

Dù sao tất cả mọi người đều tưởng màn theo đuổi của tôi thành công rồi.

Tôi giãy giụa nhưng bị hắn dễ dàng đè xuống.

Mắt lại bị che kín.

Đợi đến khi khôi phục tầm nhìn.

Tôi đã chỉ mặc một bộ đồ ngủ lụa, nằm trong lồng chim.

Tôi từng khóc, từng làm loạn.

Yến Minh Thanh cười rồi dày vò tôi đến sụp đổ, sau đó nói đó là trừng phạt tôi đáng nhận.

Tôi tức đến mức tát vào mặt hắn.

Yến Minh Thanh lại hôn lên tay tôi.

Sau đó tiếp tục trêu tôi đến nước mắt rơi không ngừng, gần như tan vỡ.

Nhưng không chỉ trêu chọc, Yến Minh Thanh còn ép tôi làm đề.

Những bài đề đó toàn là dạng tôi chưa từng thấy.

Tôi không viết.

Hắn liền cắn tôi:

“Không phải nói hẹn hò ảnh hưởng học tập à? Bé yêu hẹn hò với anh sẽ không ảnh hưởng.”

Vậy là tôi buộc phải viết.

Bài được điểm tuyệt đối sẽ có kết cục tốt.

Bài dưới D sẽ nhận trừng phạt.

Tôi thử cầu cứu bên ngoài.

Đáng tiếc, đến điện thoại cũng không có.

Tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào học viện.

Nhưng tôi đã quên mất, học viện này chính là do nhà họ Yến mở riêng cho Yến Minh Thanh.

Chỉ để tiểu thiếu gia nhà họ Yến có thể ở trường thoải mái như ở nhà.

Mặc dù mất tự do.

Nhưng Yến Minh Thanh gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Đồ ăn là hải sản được nuôi trong vùng biển riêng của nhà họ Yến.

Nước uống là nước núi tuyết mấy chục nghìn một chai.

Ban ngày làm đề do nhóm giáo sư đặc biệt soạn riêng dựa trên điểm yếu của tôi.

Ban đêm bị Yến Minh Thanh giữ lại đến mức ánh mắt mơ hồ.

Những ngày bị nhốt trôi qua nhanh như nước.

Cho đến khi vô tình nhìn thấy thẻ dự thi của tôi trong túi hắn.

Tôi mới kinh ngạc nhận ra sắp thi cuối kỳ rồi.

Thế là tôi bỏ trốn.

May mà không bỏ lỡ kỳ thi.

Viết bài xong trong trạng thái hăng hái, tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

Kết quả vừa ra đã thấy Yến Minh Thanh đứng trong bóng tối cuối hành lang, không biết đã đợi tôi bao lâu.

Ánh mắt hắn tĩnh lặng như người ch/ết.

Sau lưng tôi lạnh toát, quay người chạy về hướng ngược lại.

Nhưng thể lực của beta và alpha chênh lệch quá lớn.

Tôi lại trở về lồng chim.

Tôi nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, mỉm cười:

“Câu cuối cậu chọn đáp án gì?”

Yến Minh Thanh hung hăng trừng tôi một cái.

Scroll Up