Nhưng tôi không rảnh để ý những thứ này.

Trong đầu toàn là câu hỏi: chủ nhân của cái camera kia rốt cuộc là ai?

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến tâm trạng tôi cực kỳ bực bội.

Tên biến thái nói tấm ảnh kia là hắn vô tình có được.

Cho nên chủ nhân thật sự của camera mới là mối uy hiếp lớn nhất.

Nhận thức này như thanh kiếm Damocles treo trên đầu tôi.

Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chém tôi thành hai nửa.

Đang suy nghĩ lung tung.

Bạn cùng phòng trở về.

“Trời đất! Đây không phải ký túc beta à? Sao trong phòng nồng mùi pheromone alpha vậy?”

Tôi ngẩn người quay đầu:

“Pheromone?”

Bạn cùng phòng gãi đầu:

“Ừm, gần đây tôi phân hóa lần hai, có thể ngửi thấy mấy thứ này.”

Pheromone…

Mắt tôi sáng lên.

“Mùi pheromone này là mùi gì?”

Bạn cùng phòng nhíu mày:

“Quen quá? Đợi đã, để tôi nghĩ.”

Tôi im lặng thúc giục.

Vài phút sau, bạn cùng phòng đột nhiên vỗ tay:

“Tôi nhớ ra rồi.”

Tim tôi thót lên.

Nghe cậu ta chắc nịch nói:

“Giống y hệt pheromone của hội trưởng! Bạch đàn hương, không sai được.”

Sao có thể là Yến Minh Thanh.

Tôi kéo kéo khóe miệng tái nhợt:

“Hội trưởng?”

Bạn cùng phòng gật đầu:

“Đúng vậy. Hội trưởng Yến Minh Thanh. Vừa nãy cậu ấy đến phòng chúng ta à?”

Tôi lắc đầu, rồi nghĩ đến nốt ruồi nhìn thấy ở khách sạn đêm đó.

“Hổ khẩu tay trái Yến Minh Thanh có nốt ruồi không?”

Bạn cùng phòng lắc đầu.

“Tôi không biết. Cậu lên diễn đàn đào thử đi. Đừng nói nốt ruồi, bát tự ngày sinh của Yến Minh Thanh trên đó cũng có.”

Tôi mở diễn đàn.

Tìm một tấm ảnh HD gần đây.

Phóng to tay trái, nhìn thấy nốt ruồi nhạt ở hổ khẩu giống hệt trong trí nhớ.

Lòng tôi hoàn toàn lạnh ngắt.

Tất cả thấp thỏm bất an đều rơi về thực địa.

Từ đầu đến cuối, tôi đều bị cùng một người xoay như chong chóng.

Nói không chừng kỳ nhạy cảm cũng là Yến Minh Thanh cố ý.

Nhìn tin nhắn tên biến thái… à không, Yến Minh Thanh vừa gửi đến.

【Bé yêu, đêm nay ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy chồng đó ^^】

Tôi cười lạnh.

Lừa tôi vui lắm à?

Tôi chậm rãi nâng mắt.

Đối diện với đôi mắt u ám ẩn dưới tóc mái trong gương.

Khóe miệng tôi kéo lên.

Sân khấu hay như vậy, không diễn tiếp thì thật quá đáng tiếc.

Tôi cầm điện thoại, nhấn giữ ghi âm, khóe miệng nở nụ cười:

“Được, ông xã. Ngủ ngon, mơ đẹp.”

9.

“Cậu nói cái gì? Cậu muốn theo đuổi ai?”

Bạn cùng bàn la toáng lên, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người.

Tôi cúi đầu, ngụy trang thành tự ti nhút nhát.

“Cậu nhỏ tiếng chút.”

Bạn cùng bàn khinh thường:

“Cỡ cậu thì theo đuổi được ai?”

Tôi bất mãn phồng má.

Nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Yến Minh Thanh.”

“Hả?” Bạn cùng bàn không thể tin nổi hét lên. “Cậu điên rồi à, cậu muốn theo đuổi Yến Minh Thanh?”

“Cậu là một beta nghèo, ngoại hình bình thường, mà mơ đẹp ghê nhỉ.”

Ánh mắt cả lớp rơi lên người tôi.

Có khinh thường, có xem thường, có hóng chuyện.

Vậy là cả lớp đều biết rồi.

Không, không chỉ cả lớp.

Cả trường đều biết beta nghèo đến từ lớp F không biết tự lượng sức mình, muốn theo đuổi chủ tịch hội học sinh Yến Minh Thanh.

Tôi mặc kệ ánh mắt bên ngoài, mỗi sáng trưa tối đều lượn trước mặt Yến Minh Thanh để tăng cảm giác tồn tại.

Yến Minh Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, có chút bất lực:

“Bạn học Đào Mộc chơi thua trò gì à?”

Tôi siết chặt ngón tay, vành tai đỏ lên, lắc đầu.

Một dáng vẻ xấu hổ khi đối diện người trong lòng.

“Không phải đâu, bạn học Yến, tôi thật sự thích cậu!”

“Tuy tôi biết khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, nhưng tôi sẽ cố gắng!”

“Mong cậu cho tôi quyền được theo đuổi cậu.”

Yến Minh Thanh sững người.

Không đợi hắn phản ứng, tôi nhét hộp cơm trong tay vào lòng bàn tay hắn.

Quay người chạy mất.

Tốc độ đó mà không đi thi chạy 800 mét thì đúng là đáng tiếc.

Chạy đến góc khuất, tôi chống đầu gối thở dốc.

Tình ý e ấp ban đầu trong mắt đã biến mất.

Sau khi về ký túc xá, tôi vừa làm đề vừa nhìn điện thoại.

Quả nhiên, tên biến thái gửi tin nhắn đến.

【Bé yêu, em muốn theo đuổi Yến Minh Thanh? Em thích cậu ta à?】

【Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau, em muốn ngoại tình sao?】

【Bé yêu, nói chuyện!】

Tôi thản nhiên làm xong bài kiểm tra.

Sửa đáp án.

Nhìn cả trang đầy dấu gạch đỏ, tâm trạng cực kỳ tệ.

Nhưng nhìn Yến Minh Thanh tức đến hỏng người, chút khó chịu ấy cũng chẳng là gì.

Tôi cầm điện thoại trả lời:

【Gì vậy, tôi căn bản không thích cậu ta. Tôi ghét nhất loại người như cậu ta.】

Mười giây sau, Yến Minh Thanh gửi đến một câu.

【Loại người nào?】

Tôi liếm răng:

【Đương nhiên là loại ngụy quân tử đạo mạo rồi. Hơn nữa ngoại hình cậu ta cũng không hợp gu tôi, theo đuổi chỉ vì chán thôi.】

Yến Minh Thanh:【Chán?】

Tôi:【Đúng vậy.】

【Vậy bé yêu thích ai?】

Tôi tắt tiếng điện thoại, ném sang một bên, tiếp tục làm đề.

Làm xong một bài, tôi vươn vai.

Cầm điện thoại lên, phớt lờ hơn 99 tin nhắn, gõ bốn chữ.

【Biết rồi còn hỏi.】

Kèm theo một sticker thỏ đỏ mặt xấu hổ.

Trả lời xong, tôi lại tắt tiếng, cúi đầu lao vào biển đề.

Mãn nguyện làm xong bài nâng cao, lại học thuộc một trăm từ mới.

Tắm xong, tôi đắp chăn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Scroll Up