Hắn bóp cổ tôi rồi hôn xuống.
Cho đến khi oxy trong đầu tôi cạn dần, cả người bắt đầu lâng lâng, hắn mới rời môi sang chỗ khác.
“Tại sao lại chạy?”
Bị chất vấn, tôi cũng nổi giận.
Một chân đá người ra:
“Tôi phải đi thi chứ!”
Đuôi mắt Yến Minh Thanh cụp xuống:
“Anh nói không cho em đi thi lúc nào?”
?
Lần này đến lượt tôi ngơ ngác.
Yến Minh Thanh giữ sau gáy tôi, răng nanh cắn rách da.
Pheromone alpha theo cửa vào đó tràn vào.
Giống như chó dữ lao vào bên trong.
Vừa đau vừa tê dại.
Tôi siết chặt cánh tay hắn, bắp chân co rút.
“Anh nói không cho em đi thi lúc nào?”
Đầu tôi choáng váng:
“Thẻ dự thi anh không đưa tôi…”
Lại có thêm một luồng pheromone được rót vào.
“Nếu anh không muốn em đi thi, em căn bản sẽ không có cơ hội nhìn thấy thẻ dự thi.”
Yến Minh Thanh nói đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nụ hôn rơi trên mặt tôi lại dịu dàng đến lạ.
“Mộc Mộc, đừng chạy nữa.”
Tim tôi đập như trống.
Tôi âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ, mở miệng cãi:
“Cái gì gọi là tôi đừng chạy? Rõ ràng là anh nhốt tôi lại.”
Yến Minh Thanh chỉ nhìn tôi.
Đôi mắt phượng xinh đẹp chỉ phản chiếu bóng dáng tôi.
Mặt tôi hơi nóng lên.
Lại thầm mắng trong lòng, một alpha lớn lên đẹp yêu nghiệt như vậy làm gì.
“Đào Mộc, anh không hối hận vì đã nhốt em.”
Tôi trợn mắt không thể tin nổi.
Đã đến lúc này rồi mà hắn còn khiêu khích tôi?
Kết quả giây tiếp theo, lời giãi bày của Yến Minh Thanh làm tôi triệt để đỏ mặt.
“Lần đầu biết em, là lúc hội học sinh họp nói lớp F có một beta nghèo mới đến. Ngoại hình bình thường, học hành rất chăm, tối còn trùm chăn bật đèn học. Anh bình thản đánh giá là vì cái nhỏ mà mất cái lớn, tham lam không biết đủ. Bởi vì đọc sách trong chăn ban đêm sẽ hỏng mắt, mà có thể nhìn rõ thế giới mới là tài sản quý giá nhất.
“Nhưng không ngờ rất nhanh đã gặp em. Anh đến phòng dụng cụ kiểm tra đồ, vừa hay gặp em. Em bị sai đến lấy đồ, ngoài mặt khúm núm, nhưng vừa đóng cửa lại đã mắng hết tất cả mọi người rất trơn tru. Anh rất tò mò vì sao biểu cảm của em lại sinh động như vậy, đầy sức sống giống một con mèo hoang đang xù lông múa vuốt.
“Sau đó gặp lại, là khi anh thấy em bị mắng trong văn phòng. Dưới mái tóc mái dày là đôi mắt không chịu thua của em, như thể có thể phun lửa. Em nhịn không được cãi lại, bị giáo viên mắng đến khóc, mắt đỏ hoe trốn trong nhà vệ sinh. Điều chỉnh cảm xúc xong còn không cho người khác an ủi mình. Không chỉ sống động mà còn đáng yêu.
“Về sau số lần gặp càng ngày càng nhiều. Rõ ràng lớp A và lớp F cách xa như vậy, ánh mắt anh vẫn luôn mất kiểm soát rơi lên người em.
“Đến khi anh phát hiện ra thì đã muộn rồi. Ban đầu anh định từ từ tiếp cận, không ngờ em lại lắp camera trong căn hộ anh, còn dùng chất dụ dẫn. Nhìn gương mặt đáng thương của em, anh căn bản không khống chế được dục vọng trong lòng. Tỉnh lại thì em đã chạy mất, không chút lưu luyến. Anh tức vì em không yêu anh. Đợi khi hoàn hồn, tin nhắn uy hiếp đầu tiên đã gửi đi rồi.
“Anh biết tên đã lên dây thì không thể quay đầu, nhưng anh cũng không muốn quay đầu. Đào Mộc, yêu em, anh rất may mắn.
“Xin em cũng thương xót anh một chút, cho anh một chút tình yêu thôi.”
Alpha cao cao tại thượng giờ phút này lại quỳ bên chân tôi.
Thổ lộ chân tâm, hèn mọn cầu xin tình yêu của tôi.
Lòng hư vinh trong tôi được thỏa mãn cực lớn.
Tôi như uống hai chén rượu.
Lơ lửng trên không, chân mãi không chạm đất.
Nhìn đi.
Thiên chi kiêu tử như vậy mà cũng thần phục dưới chân tôi.
Sao có thể không khiến người ta vui vẻ cho được.
Tôi vặn vẹo người, ho khẽ một tiếng:
“Anh nói cho là tôi phải cho à?”
“Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.”
“Bây giờ đối chiếu đáp án đề cuối kỳ với tôi…”
“Yến Minh Thanh! Tôi không bảo anh thể hiện kiểu này… Ưm, nhẹ… Yến Minh Thanh!”
11.
Sau khi ở bên nhau, Yến Minh Thanh hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ học sinh giỏi cao quý.
Không lúc nào là không thể hiện dục vọng chiếm hữu và kiểm soát khủng bố của một alpha đỉnh cấp.
Hắn nhúng tay vào ăn uống, ăn mặc của tôi.
Trong mọi phương diện cuộc sống của tôi, hắn đều len lỏi vào không sót chỗ nào.
“Tôi không mặc cái này!”
Tôi mất kiên nhẫn đẩy ra.
Yến Minh Thanh bóp eo tôi, bế tôi đặt lên bàn học:
“Tối nay anh giảng cho em đề tuyển chọn nội bộ năm ngoái của đại học S.”
Tôi thỏa hiệp.
Mặc cho hắn mặc lên người tôi bộ đồ hắn đã tỉ mỉ phối sẵn.
Tôi đã quen rồi.
Từ sau khi chúng tôi công khai yêu đương, phần lớn người trên diễn đàn đều hy vọng chúng tôi chia tay.
Lý do là tôi không xứng với Yến Minh Thanh.
Yến Minh Thanh ghét nhất mấy bài viết không chúc phúc kiểu này.
Hắn ra tay khóa vài tài khoản xong, bắt đầu đặt may rất nhiều quần áo cho tôi.
Nhúng tay vào cách ăn mặc của tôi.
Nhưng mấy bộ quần áo này căn bản không thoải mái bằng áo phông quần thể thao chín tệ chín free ship của tôi.
Cho nên tôi không thích.
Nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại được hắn.
Mái tóc mái tôi vất vả nuôi mấy năm để tạo vẻ thần bí cũng bị Yến Minh Thanh tàn nhẫn cắt mất.
Lộ ra vầng trán đầy đặn và ngũ quan mang cảm giác lạnh nhạt xa cách.

