Tôi mặc hắn cắn, cũng không giãy nữa.
Ngoan ngoãn lau nước mắt trên mặt.
“Anh giúp tôi tháo cái camera trong căn hộ của Yến Minh Thanh xuống.”
Tên biến thái thỏa hiệp:
“Được. Còn gì nữa không?”
Còn được yêu cầu thêm à?
Tôi mím môi:
“Còn video cũng phải xóa.”
Lần này tên biến thái im lặng.
Tôi cuống lên.
“Tôi đã để anh muốn làm gì thì làm rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Tên biến thái vẫn im lặng.
Tôi kéo tay hắn, giọng gấp gáp:
“Tôi không thể yêu đương được, ảnh hưởng học tập lắm. Tôi còn phải cố gắng học để thi vào đại học S nữa.”
Trong bóng tối, hơi thở bị kéo dài.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của hắn.
Từng giây từng phút, trái tim tôi treo chặt.
Cho đến khi hắn mở miệng:
“Được thôi, anh đồng ý với bé yêu. Nhưng không yêu đương thì không được.”
“Sao anh lại như vậy!”
Tôi tức giận vung tay tát hắn một cái.
Rất vang.
Tôi sợ đến mức tim giật thót, lí nhí nhận sai trước:
“Xin lỗi…”
Tên biến thái khẽ cười, một tay giữ chặt điểm yếu của tôi.
Hắn ghé bên tai tôi, khẽ cắn vành tai.
“Không sao đâu bé yêu. Lát nữa anh sẽ đòi lại hết.”
Tôi lập tức trợn to mắt.
…
Mà hắn đòi một cái là cả đêm.
Vừa được đặt xuống gối trong trạng thái sạch sẽ hơn một chút.
Tôi lại bị người ta bế lên.
Đợi đến khi tôi mơ mơ màng màng phản ứng lại, mới phát hiện mình đang ngồi trên người tên biến thái.
Trước mặt là bàn học chất đầy bài kiểm tra.
Bên tai là lời thì thầm như ác ma:
“Bé yêu hẹn hò với anh không ảnh hưởng học tập đâu. Viết đi, làm xong bộ đề này.”
Tôi tức đến mức há miệng cắn vào cổ tay hắn.
Kết quả không khống chế được lực.
Đập trúng răng của chính mình.
Cảm xúc dồn nén đã lâu triệt để sụp đổ.
“Tôi ghét anh ch/ết đi được! Tôi phiền anh ch/ết đi được!”
Tên biến thái tách môi tôi ra, kiểm tra răng.
Xác định không sao, hắn nhét bút vào tay tôi.
“Viết xong thì đi ngủ. Không thì em càng làm loạn, chúng ta càng tốn thời gian.”
Hiểu ra hắn thật sự muốn tôi làm đề, tôi không làm loạn nữa.
Hít hít mũi.
Cầm bút, nhịn khó chịu cố gắng đọc đề.
Nhưng cổ tay đau quá.
Eo cũng đau.
Chân cũng đau.
Chỗ nào cũng đau.
Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt.
Từng giọt rơi xuống bài thi.
Tên biến thái cúi người, rút cây bút trong tay tôi ra, cằm gác lên vai tôi.
“Em đọc đáp án, anh viết.”
Tôi buông tay, cố gắng phân biệt đề.
Lúc này mới phát hiện những dạng bài này đều là dạng tôi chưa từng thấy.
Tôi hơi lấy lại tinh thần, phân tích từng câu một.
Càng về sau càng vất vả.
Tên biến thái cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng trượt đầu bút một chút để gợi ý cho tôi.
Nhưng chỉ vậy là đủ rồi.
Rất nhanh, một bộ đề được làm xong.
Nhìn điểm S+ trên bài, thần kinh căng chặt của tôi bất chợt thả lỏng.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức.
Trong tầm mắt tôi là bàn tay cầm bút của tên biến thái.
Ở hổ khẩu có một nốt ruồi nhạt màu.
Rất quen.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, ý thức đã bị kéo vào bóng tối vô biên.
7.
“Bé yêu, camera tháo rồi.”
Tên biến thái gửi đến một tấm ảnh.
Chiếc camera bị tháo rời, vứt bừa trong góc.
Nhưng chiếm phần lớn bức ảnh lại là cơ bụng và lồng ngực hoàn hảo của người đàn ông, được bọc trong áo len cổ lọ màu đen.
Tôi nghiến răng.
Tên tâm cơ.
Ai thèm nhìn chứ.
Trong lúc xóa tin nhắn, tầm mắt vẫn không nhịn được rơi lên đó.
Phản ứng lại, tôi vừa xấu hổ vừa tức.
Khoe cái gì, cười tôi yếu nhớt à?
Sau này tôi cũng sẽ luyện ra dáng người đẹp thôi.
Nếu hắn đã đi tháo camera, vậy camera quanh căn hộ chắc chắn có thể quay được hắn!
Tôi lập tức đi tìm Yến Minh Thanh.
“Xin lỗi nhé, Đào Mộc, camera quanh căn hộ đều hỏng hết rồi.”
Yến Minh Thanh mỉm cười nói.
Đôi mắt phượng dài hẹp lóe lên ánh sáng khó hiểu.
Tôi rất khó chịu trong lòng.
“Hội trưởng vẫn chưa tìm được người đó à?”
Yến Minh Thanh áy náy xoa xoa đỉnh đầu tôi.
“Trong trường nhiều người quá, không dễ tìm. Bạn học Đào ngoài bị trói trong phòng dụng cụ ra, còn bị tổn thương gì khác không?”
Tôi dám nói à?
Đồ vô dụng.
Tôi đen mặt quay người bỏ đi.
Về ký túc xá, tôi vùi đầu làm liền mấy bộ đề, tâm trạng mới khá hơn.
Mới làm được một nửa, cửa ký túc xá bị gõ vang.
Tôi tưởng là bạn cùng phòng, đứng dậy mở cửa.
Giây tiếp theo miệng đã bị bịt lại.
Tên biến thái đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang cứ thế bịt miệng tôi, ép tôi lên ván cửa.
Lưng dán vào cửa lạnh buốt, tôi run giọng nhắc hắn:
“Đây là ký túc xá! Anh muốn làm gì!”
Tên biến thái hừ nhẹ:
“Đồ lừa đảo nhỏ, còn đi mách Yến Minh Thanh? Cậu ta giúp được em à?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Sao lại không! Đừng quên camera của anh vẫn còn trong căn hộ của hắn! Đó chính là vật chứng.”
Nào ngờ lời tôi vừa dứt, tên biến thái trước mặt liền cười.
Hắn áp sát sau lưng tôi.
Ngay cả độ rung khi cười cũng truyền sang.
“Vậy sao, bé yêu? Ai nói với em cái camera đó là anh lắp?”
“Hửm?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
“Ý anh là gì?”
Đầu ngón tay tên biến thái vò vành tai tôi.
Lực rất mạnh.
“Đồ ngốc nhỏ.”
Không phải của hắn thì còn của ai?
Tôi tự giễu trong lòng, chẳng lẽ là Yến Minh Thanh tự lắp à?
…
Tên biến thái đi rồi.
Đùi tôi đau rát, ngay cả ngực cũng hơi sưng.

