Không phải đang họp à?
Sao đột nhiên quay về?
Vì quá căng thẳng.
Sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Yến Minh Thanh đi vào rồi đứng bên giường, không động cũng không nói.
Càng yên tĩnh, tim tôi càng treo cao.
Sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
May mà có một cuộc điện thoại gọi đến.
“Thiếu gia, ngài tìm tôi?”
Yến Minh Thanh ngồi xuống đối diện giường.
Mồ hôi nhỏ xuống lông mi tôi.
Tôi cũng không dám lau, sợ bị phát hiện.
“Ừm, nhất định phải tìm ra người đêm đó.”
Bên kia cẩn thận hỏi:
“Tìm được rồi thì thiếu gia định xử lý thế nào?”
Giọng Yến Minh Thanh âm u:
“Tìm được rồi…”
“Đương nhiên là phải phạt cho tử tế.”
Giường hơi lún xuống.
Cả người tôi căng cứng, hô hấp cũng ngừng lại.
Lúc này trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Không thể để Yến Minh Thanh phát hiện.
Nếu không thật sự sẽ ch/ết toi.
May mà Yến Minh Thanh nghe điện thoại xong liền định ra ngoài.
Khoảnh khắc hắn mở cửa, tôi mới dám thở khe khẽ.
Nhưng ngay khi hắn mở cửa bước vào phòng.
Điện thoại trong túi tôi phát ra tiếng thông báo tin nhắn.
Âm thanh đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, rõ ràng đến đáng sợ.
Chỉ một tiếng đó thôi cũng đủ khiến tim tôi suýt ngừng đập.
Đúng lúc tôi nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón thần ch/ết.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất lớn.
“Hội trưởng! Hội trưởng, xảy ra chuyện rồi, trần phòng báo cáo sập rồi!”
5.
Bước chân Yến Minh Thanh khựng lại, sau đó nhấc chân rời đi.
Tiếng bước chân xa dần.
Khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên, tôi giống như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hơi thở nín đã lâu cuối cùng cũng chậm rãi phả ra.
Trái tim treo tận cổ họng cũng rơi về chỗ cũ.
Camera vẫn chưa tháo được.
Tôi sợ Yến Minh Thanh quay lại.
Vội vàng hấp tấp rời đi.
Đợi đến khi hoàn toàn rời khỏi căn hộ, tôi mới ngồi xổm trong một góc không người, thở phào một hơi thật dài.
Cái thứ rác rưởi này, còn phí mất tiền ăn một tháng của tôi.
Kết quả chẳng có tác dụng gì, còn kéo theo cả đống phiền phức.
Xả giận xong, tôi lấy điện thoại ra xem thằng xui xẻo nào vừa nhắn tin cho tôi.
Quả nhiên là tên biến thái.
Nhìn rõ tin nhắn, lòng tôi lạnh toát.
Hắn gửi đến một tấm ảnh.
Trong phòng nghỉ tối mờ, beta bị trói trên ghế.
Cổ tay gầy mảnh bị trói lại.
Dải ren đen che kín đôi mắt, chóp mũi vì từng khóc mà ửng đỏ.
Đôi môi mềm cũng bị hôn đến sưng lên.
Cơ thể gầy mảnh được bọc trong đồng phục rộng thùng thình.
Vì cà vạt bị kéo lỏng, một bên vai lộ ra ngoài.
Bên trên còn có dấu hôn đỏ tươi.
Tôi tức đến phát run.
Nếu tấm ảnh này bị lan truyền, đừng nói chuyện học hành.
Cuộc đời sau này của tôi coi như hoàn toàn bị hủy.
Răng tôi không ngừng cắn lên ngón tay.
Co ro trong bóng tối, tôi gõ chữ:
【Anh muốn gì?】
Tên biến thái vẫn trả lời rất nhanh.
【Gửi định vị.】
【Bé yêu, lát nữa gặp.】
【Lần này đừng giở trò vặt nữa nhé ^^】
Tôi nghiến răng nghiến lợi hủy toàn bộ đơn hàng đồ tự vệ vừa đặt.
Tên khốn ch/ết ti/ệt!
Tốt nhất đừng để tôi bắt được anh.
6.
Nhìn khách sạn xa hoa như lâu đài trước mặt, tôi khựng lại.
Nhân viên gác cửa nhiệt tình bước đến:
“Chào anh Đào.”
Tôi kinh ngạc lùi nửa bước:
“Sao anh biết tên tôi?”
Nhân viên gác cửa chỉ cười không nói.
Tôi lập tức hiểu ra là tên biến thái kia giở trò.
Đi theo người ta vào thang máy, chớp mắt đã lên đến tầng cao nhất.
Tôi làm như vô tình hỏi:
“Người đặt phòng tên là gì?”
Nhân viên gác cửa rất chuyên nghiệp, lịch sự cúi người:
“Thưa anh, đã đến nơi rồi.”
Xì.
Thích nói thì nói, không nói thì thôi.
Tôi khinh thường bước ra khỏi thang máy.
Nhưng thật sự đứng trước cửa phòng rồi, tôi lại sinh ra sợ hãi.
Ngay lúc tôi do dự có nên rời đi không, cửa từ bên trong mở ra.
Trong căn phòng tối đen vươn ra một bàn tay tái nhợt, khớp xương rõ ràng.
Nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào trong.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, ánh sáng trong thế giới của tôi cũng bị cướp mất.
Bởi vì là beta.
Tôi căn bản không biết lúc này nồng độ pheromone của alpha trong phòng cao đến mức nào.
Chúng giống như dã thú đói khát.
Điên cuồng quấn lấy người tôi.
Cố tìm lối chui vào trong cơ thể.
“Bé yêu, run cái gì?”
Giọng đàn ông khàn thấp vang lên bên tai.
Hắn bóp eo tôi.
Tôi sợ nhột, nhưng trốn cũng không trốn được.
Chỉ có thể mặc hắn nghịch.
Càng nghĩ càng tức.
Tôi hung hăng cắn mạnh vào cánh tay hắn.
Cho đến khi trong miệng lan ra mùi máu tanh, tôi mới đột nhiên hoàn hồn.
Hỏng rồi.
Tên biến thái này chắc chắn sẽ trả thù tôi thật ác.
Càng nghĩ càng tủi, càng tủi càng muốn khóc.
Thế là tôi ngẩng đầu khóc òa lên.
Khóc đến mức tên biến thái cũng ngây ra.
Hắn cẩn thận lau nước mắt trên mặt tôi.
“Em khóc cái gì? Em cắn anh mà còn khóc?”
Tôi nức nở:
“Ai bảo thịt anh cứng như vậy!”
Tên biến thái bất lực lại cưng chiều bóp mặt tôi:
“Được được, lỗi của anh.”
Mắt tôi đảo một vòng:
“Vậy anh phải xin lỗi tôi.”
“Hừ.”
“Được, anh xin lỗi, tổ tông.”
Tôi nhếch miệng:
“Tôi không cần xin lỗi miệng. Tôi muốn hành động thực tế.”
Tên biến thái lập tức hiểu ra, cúi đầu cắn nhẹ thịt má tôi.
“Nói đi, muốn anh làm gì?”

