Alpha áp môi vào nơi còn hơi ẩm trên miệng cốc, uống cạn phần nước còn lại bên trong.

4.

Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng vẫn không có ở đây.

Tôi khóa chặt cửa phòng, mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất.

Ôm đầu gối trong bóng tối, mặc cho suy nghĩ chạy loạn.

Quê tôi ở một thôn miền núi.

Ba tôi, Đào Sơn, là beta.

Ông ta thích uống rượu đánh người, ngày nào cũng lông bông chẳng làm việc đàng hoàng.

Mẹ tôi cũng là beta, bị Đào Sơn lừa về nhà.

Đợi đến khi bà tỉnh ra thì đã muộn.

Trong thôn miền núi không có sóng điện thoại, muốn chạy cũng không chạy nổi.

Sau khi ông bà nội qua đời, Đào Sơn mất nguồn tiền.

Ngày nào ông ta cũng trút giận lên người mẹ tôi.

Từ lúc có ký ức, cơm canh tôi ăn đều mặn.

Bởi vì món nào cũng chan nước mắt của mẹ.

Năm tám tuổi, tôi dẫn mẹ bỏ trốn.

Cả thôn đều đuổi theo.

Tôi đưa mẹ lên xe buýt, rồi quay người trở về núi.

Mẹ muốn bắt đầu cuộc sống mới.

Thì phải vứt bỏ tất cả quá khứ.

Bao gồm cả tôi, đứa con là kết quả của khổ đau.

Trở về thôn, tôi bị Đào Sơn đang nổi điên đánh cho gần ch/ết.

Tất cả mọi người đều mắng tôi là đồ vong ơn bội nghĩa.

Tôi cảm nhận vị máu tanh tràn trong cổ họng, chỉ thấy sảng khoái.

Bởi vì mẹ không còn bị đánh nữa.

Năm mười hai tuổi, Đào Sơn uống rượu rồi ngã xuống mương ch/ết đuối.

Còn tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cấp hai ở huyện.

Nhà nước hỗ trợ tôi học hết cấp hai.

Khi lên thủ đô tham gia cuộc thi, tôi lại gặp mẹ.

Bà đã có cuộc sống mới, cũng có đứa con mới.

Tôi lau khô nước mắt, quay người rời đi.

Cuộc thi tôi đạt giải.

Giáo viên tuyển sinh nhìn thấy hoàn cảnh của tôi, giới thiệu tôi vào học tại trường quý tộc Nam Hoa.

Không chỉ miễn toàn bộ học phí, còn có thêm tiền thưởng một trăm nghìn tệ.

Thế là tôi đến đó.

Tôi giống như con gà rừng lạc vào đàn phượng hoàng.

Để lông vũ của mình trở nên lộng lẫy hơn, tôi học ngày học đêm.

Kết quả lại vẫn không chen nổi vào top một trăm của khối.

Tôi trốn trong góc, nuốt sự không cam lòng và đố kỵ cùng nước mắt xuống bụng.

Nhưng không ngờ đúng lúc ấy lại nghe thấy có người bàn tán về tôi.

Bọn họ tùy tiện cười nhạo nỗ lực của tôi.

Thậm chí ngay cả vị hội trưởng ôn hòa như ngọc kia cũng hạ thấp cố gắng của tôi.

Hắn nói:

“Vì cái nhỏ mà mất cái lớn, tham lam không biết đủ.”

Tham lam…

Đúng vậy, tôi chính là loại tham lam như thế.

Yến Minh Thanh là alpha đỉnh cấp, còn là con trai độc nhất của nhà họ Yến.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, hắn thì hiểu cái gì!

Hắn chẳng hiểu gì cả!

Không cam lòng và đố kỵ bén rễ trong xương tôi.

Con người không ai hoàn hảo.

Tôi tha thiết muốn biết mặt khuất của Yến Minh Thanh.

Tôi muốn kéo hắn xuống.

Ấn hắn vào bùn.

Để hắn cùng tôi trở nên bẩn thỉu.

Nghe nói kỳ nhạy cảm của alpha đỉnh cấp rất đáng sợ.

Thế là tôi dùng tiền ăn một tháng mua camera và chất dụ dẫn trên mạng.

Vốn định quay lại khoảnh khắc Yến Minh Thanh chật vật như chó.

Kết quả lại tính luôn cả bản thân tôi vào.

Cảm giác bị alpha chi phối hoàn toàn quá đáng sợ.

Năm giác quan của tôi đều bị hắn khống chế.

Tỉnh lại lần nữa, tôi chỉ lo chạy trốn.

Quên cả chụp ảnh, may mà vẫn còn camera.

Yến Minh Thanh trong mấy ngày đó đã mất lý trí, căn bản không nhận ra tôi là ai.

Tôi tiểu nhân đắc chí chuẩn bị xuất video ra.

Thậm chí đã tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của Yến Minh Thanh.

Không ngờ mọi thứ lại bị tên biến thái đột nhiên xuất hiện kia phá hỏng!

Phải làm sao đây…

Camera nhất định phải lấy đi.

Như vậy tên biến thái sẽ không còn vật chứng.

Nghĩ vậy, lòng tôi hơi thả lỏng.

Tôi lấy bài kiểm tra tự in mực lem nhem ra, cầm bút cúi đầu làm.

Làm xong, tôi lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện tên biến thái kia đã nhắn tin cho tôi.

【Bé yêu, xin lỗi vì đã bỏ em lại đó một mình. Em không sao chứ ^^】

Khiêu khích à?

Đồ khốn!

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Đợi tôi tháo camera xong, anh cứ chờ ch/ết đi!

【Bé yêu, nghe nói là Yến Minh Thanh cứu em ra đúng không?】

【Vậy bé yêu có nói gì với cậu ta không?】

Tôi vuốt bỏ, giả vờ không nhìn thấy.

Tôi phải lên kế hoạch.

Làm thế nào để lẻn vào căn hộ của Yến Minh Thanh lần nữa, tháo cái camera vừa hại người vừa vô dụng đó xuống.

Nhìn thời khóa biểu của Yến Minh Thanh, cuối cùng tôi quyết định chọn sáng ngày kia.

Hôm đó hội học sinh của Yến Minh Thanh có cuộc họp.

Đến lúc ấy tôi có thể giả làm nhân viên vệ sinh.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng tôi không ngờ quá trình thực hiện cũng hoàn hảo y như vậy.

Tôi kéo khẩu trang xuống, nhìn chiếc giường phẳng phiu không một nếp nhăn, trong lòng khinh thường.

Còn sạch sẽ nữa chứ.

Hôm đó lúc hắn dính lấy tôi sao không thấy sạch sẽ đi?

Đồ làm màu.

Chửi thầm xong, tôi tranh thủ thời gian kéo ghế chuẩn bị trèo lên tủ.

Kết quả cửa vang lên.

Là Yến Minh Thanh.

Hắn đang đi về phía phòng ngủ.

Tôi luống cuống trốn xuống gầm giường.

Còn không quên đặt ghế về chỗ cũ.

Cạch.

Cửa mở ra.

Đôi giày thể thao sạch không dính bụi từng bước tiến về phía giường.

Tôi co người lại, nín thở, nằm dưới gầm giường không dám nhúc nhích.

May mà gầm giường rộng.

Chuyện gì vậy?

Scroll Up