Tôi là một beta u ám, hẹp hòi, xuất thân nghèo khó trong học viện quý tộc.

Người tôi ghét nhất chính là tên alpha đỉnh cấp Yến Minh Thanh, cái đồ làm màu ấy.

Để kéo hắn xuống khỏi thần đàn, tôi lén chụp, theo dõi, lắp camera giám sát.

Chỉ để tìm ra scandal của Yến Minh Thanh.

Scandal thì không tìm được, ngược lại còn bị alpha đang trong kỳ nhạy c/ảm bắt được.

Đến ngày thứ ba, tôi khập khiễng chuẩn bị từ bỏ.

Không ngờ lại nhận được một đoạn video nặc danh.

Tôi mở ra xem, rõ ràng là đoạn video quay cảnh tôi lén lắp camera giám sát.

Còn là bản HD 1080p.

Kèm theo một câu:

【Đồ ngốc nhỏ, muốn không bị phát hiện không?】

1.

Nhìn thấy mấy chữ này, đầu óc tôi “ầm” một tiếng như nổ tung.

Tôi nhịn cơn đau như cả người sắp rã ra, co ro ở góc giường, cảnh giác hỏi đối phương:

【Anh là ai?】

Bên kia trả lời rất nhanh.

M:【Em đoán xem nếu đoạn video này bị Yến Minh Thanh biết được thì sẽ thế nào?】

Không cần đoán.

Tôi sẽ ch/ết rất thảm.

【Anh muốn gì?】

Gửi xong câu này, tôi lập tức bắt đầu phân tích đoạn video.

Góc quay này vừa hay ngược hẳn với góc tôi lắp camera.

Quay rõ mồn một tất cả động tác của tôi.

Nếu đoạn video này bị Yến Minh Thanh biết được…

Trong bóng tối, những động tác mạnh mẽ, không cho phép phản kháng của alpha lại lần nữa tràn vào ký ức tôi.

Tôi đưa tay sờ gáy mình.

Nơi vốn dĩ phải bằng phẳng, chẳng có gì.

Giờ phút này lại đầy dấu răng.

Tất cả đều là do con chó đi/ên Yến Minh Thanh cắn ra.

Tôi như con cá nằm trên thớt, bị alpha đã đánh mất lý trí vì d/ục vọng ăn sạch sẽ không còn gì.

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Yến Minh Thanh ch/ết ti/ệt.

Cứ chờ đó cho tôi!

Nhất định tôi sẽ bắt hắn phải trả giá!

M:【Muốn em đó ^^】

M:【Bé yêu hẹn hò với anh, anh sẽ đồng ý không gửi video đi ^3^】

Yến Minh Thanh cứ xếp hàng trước đi.

Tôi phải bắt tên chuột cống này trả giá.

Nhưng bây giờ người ta là dao thớt, tôi là cá thịt.

Đại trượng phu co được duỗi được.

Tôi hít hít mũi, cúi đầu gõ chữ.

【Được thôi, tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải hủy đoạn video đi.】

Bên kia dường như không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Qua rất lâu mới trả lời.

【Được, nghe bé yêu.】

Tôi không quên nhắc nhở:

【Không được giữ bản sao.】

Kết quả người này vô liêm sỉ đến cực điểm.

【Bé yêu, muốn xóa bản sao thì có yêu cầu khác đó nha~3~】

Tôi thật sự muốn chui vào trong điện thoại cắn ch/ết người này.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải khúm núm:

【Yêu… yêu cầu gì vậy?】

【Chiều mai gặp ở phòng dụng cụ, bảo bối thân yêu~】

Tôi không hiểu ra sao.

Đành tạm thời đồng ý trước.

【Được.】

Cùng lắm thì đến đó tôi cầm gậy đ/ánh ngất người ta.

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều.

Kết quả người này vẫn không chịu buông tha.

【Bé yêu, nói tạm biệt với chồng đi.】

Tạm biệt cái đầu anh.

Ngày mai cứ chờ bị tôi đánh ch/ết đi.

Tên chuột cống.

【Nói bằng tin nhắn thoại.】

Tôi bắt đầu giả ch/ết.

Hắn trích dẫn đoạn video, gửi một biểu tượng mặt cười đậu nành.

Tôi tạm thời khuất phục trước sự uy hiếp dâ/m đã/ng ấy.

Cắn răng, nhấn giữ ghi âm:

“Ông… ông xã, tạm biệt.”

Nói xong liền gửi đi.

Sau đó tắt điện thoại.

Tôi ôm đầu gối, cả người nóng bừng.

Thật ra cách gọi này không xa lạ.

Mấy ngày Yến Minh Thanh trong kỳ nhạy cảm, tôi đã gọi không ít lần.

Bị hắn làm quá mức, ngay cả “ba” tôi cũng gọi ra miệng.

Nhưng không ngờ lại càng khiến Yến Minh Thanh hưng phấn hơn.

Nhìn dấu răng trên bắp chân.

Lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt.

Tên bi/ến th/ái ch/ết ti/ệt.

Còn cả tên người quen cũ này nữa.

Đều đáng ch/ết.

Tôi đỏ mắt mắng xong, động tác chậm chạp bò dậy đi vào phòng tắm.

2.

Ngày hôm sau, tôi đến phòng dụng cụ từ rất sớm.

Trong túi còn giấu một cây gậy điện mini.

Tôi đắc ý trốn trong góc tối, chuẩn bị đánh điện cho tên kia ngất xỉu.

Sau đó dạy dỗ hắn một trận ra trò.

Tưởng tượng cảnh tên biến thái ôm đầu khóc lóc xin tha, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ngay giây tiếp theo, bên hông tôi xuất hiện một đôi tay.

Cơ thể ấm nóng phía sau áp sát lại.

“Bé yêu đang nghĩ gì thế? Có phải sắp gặp chồng nên vui lắm không? Hửm?”

Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.

Nhưng phản ứng lại, tôi lập tức ổn định tinh thần, trở tay nắm lấy gậy điện, định dí thẳng vào người hắn.

Còn chưa chạm được vào hắn.

Cổ tay đã bị người ta giữ chặt.

Cổ tay đau nhói.

Gậy điện trượt khỏi lòng bàn tay, rơi vào tay người phía sau, rồi bị hắn áp lại bên hông tôi.

“Thì ra là có chuẩn bị mà đến.”

Tôi tức muốn ch/ết.

Lại không dám cử động linh tinh.

Tôi biết cây gậy điện này mạnh cỡ nào.

Một alpha trưởng thành cũng có thể bị đánh ngã dễ dàng.

Huống chi là beta như tôi.

“Tôi không định chích điện anh, tôi mang để phòng thân thôi.”

Người phía sau khẽ cười.

Giọng hắn rất trầm, rất khàn, hoàn toàn không nghe ra là ai.

“Vậy sao?”

“Thế là anh trách oan bé yêu rồi.”

Miệng nói trách oan, nhưng thứ lạnh ngắt bên hông tôi thì chẳng hề dời đi.

Tôi có một tật xấu.

Cứ căng thẳng là mắt bắt đầu rơi nước.

Không khống chế nổi.

Giọng tôi run lên, giống như đang yếu thế cầu xin:

“Thật mà, anh bỏ nó ra được không?”

Cằm nam sinh gác lên vai tôi, giọng lười biếng:

“Không được. Lỡ trong túi bé yêu còn cái nữa thì sao?”

Tôi cuống lên.

Giữa người với người còn chút niềm tin nào không vậy?

“Thật sự không còn nữa.”

“Thật à?”

Lừa anh đấy.

Còn bình xịt cay.

Tôi nhanh tay móc ra, định xịt ngược về phía sau.

Kết quả lại bị hắn đoán trước, một phát nắm lấy.

Lại bị cướp mất.

Lần này thật sự không còn gì nữa.

Tôi triệt để sụp đổ.

“Sao anh lại như vậy chứ! Cứ cướp đồ của tôi hoài!”

Nam sinh bị tôi chọc tức đến bật cười, cúi đầu cắn lên má tôi.

“Không cướp thì anh đã ch/ết từ lâu rồi. Bé yêu còn trẻ vậy đã muốn làm góa phụ à?”

Góa phụ cái đầu anh.

Tôi vùng vẫy đẩy hắn, nhưng căn bản không đẩy nổi.

Người hắn như núi vậy, cơ bắp rất chắc, sờ vào còn khá đã tay.

Tôi hung hăng véo hắn mấy cái.

Chưa hả giận thì đã bị người ta đè lại, véo ngược về.

Phòng dụng cụ tối đen.

Tôi hoàn toàn không nhìn rõ người trước mặt.

Chỉ lờ mờ thấy được dáng người.

Cao đến một mét chín rồi nhỉ.

Cũng xấp xỉ Yến Minh Thanh.

Vừa nghĩ đến Yến Minh Thanh là tôi lại tức.

“Anh phải làm sao mới không phát tán đoạn video kia, ngoài chuyện hẹn hò ra?”

Tôi nói rất nghiêm túc:

“Tôi không yêu đương đâu, ảnh hưởng học tập.”

Nam sinh không cắn má tôi nữa.

Hắn lấy một dải lụa lạnh ngắt che mắt tôi lại.

Còn dùng thứ gì đó trói tay tôi.

Giọng nghiến răng nghiến lợi:

“Không yêu đương? Thế hôm qua em đồng ý với anh làm gì? Đồ lừa đảo nhỏ, còn dám nuốt lời?”

Lại bị khống chế rồi.

Hết cách.

Tôi bắt đầu tủi thân đáng thương:

“Anh muốn gì tôi cũng cho anh.”

“Anh chẳng muốn gì cả, anh chỉ muốn em.”

Nam sinh nâng cằm tôi lên, lạnh giọng ra lệnh:

“Bây giờ, há miệng.”

Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời hé môi.

Giây tiếp theo, hơi thở của hắn đã phủ xuống.

Hắn hôn quá sâu.

Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào muốn né ra.

Nhưng né kiểu gì cũng vẫn bị hắn ôm trong lòng.

Cách âm của phòng dụng cụ rất tốt.

Bây giờ căn bản không ai cứu được tôi.

Tôi cứ thế bị người ta bịt mắt, trói trên ghế.

Bị hôn đến đầu óc trống rỗng, bị trêu đến gần như tan rã.

Đến khi tôi hoàn hồn lần nữa, trong phòng dụng cụ chỉ còn lại mình tôi.

“Bên trong có ai không?”

Cửa bị gõ vang.

Tôi hoảng sợ vùng khỏi trói buộc trên cổ tay.

Nhưng phát hiện giãy kiểu gì cũng không thoát ra được.

Tôi cuống cuồng hét lên:

“Có người! Bên trong có người, tôi mở cửa ngay!”

Không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi.

Nhưng càng gấp thì tay lại càng bị trói chặt.

Người ngoài cửa dường như không nghe thấy lời tôi nói.

Bắt đầu dùng chìa khóa mở cửa.

Ổ khóa chuyển động.

Trái tim tôi cũng theo đó mà treo lên.

Cho đến khi cửa hoàn toàn mở ra.

Ánh sáng tràn vào.

“Ủa, hội trưởng, bên trong có người không?”

Tôi sợ hãi cúi đầu, chỉ muốn giấu bản thân đang nhếch nhác đi.

Kết quả cửa lại bị đóng lại lần nữa.

“Hội trưởng, sao vậy?”

“Không có gì. Dụng cụ để tôi lấy, các cậu ra sân trước đi.”

Giọng nói này quá quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Yến Minh Thanh.

Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười dịu dàng:

“Bạn học, cậu đây là…”

Sao cố tình lại là Yến Minh Thanh chứ!

Trong lòng tôi đang gào thét, đang chửi bới.

Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đáng thương:

“Tôi với bạn đang chơi trò chơi.”

Yến Minh Thanh khựng lại, chậm rãi bước đến.

Hắn quỳ một gối xuống, cởi trói sau lưng cho tôi.

Giọng rất nhẹ:

“Vậy à? Trò này nguy hiểm quá. Nếu không có ai đến, cậu sẽ phải ở đây cả đêm đấy.”

Có lẽ là vì lúc này Yến Minh Thanh quá dịu dàng.

Cũng có lẽ là vì vừa trải qua bóng tối, tôi tha thiết muốn tìm một tia sáng.

Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay hắn:

“Không phải trò chơi. Tôi nói dối đấy. Có người uy hiếp tôi.”

Yến Minh Thanh khựng lại, đuôi mắt hơi nhướng lên:

“Vậy sao?”

Tôi gật đầu.

Như thể đã tìm được cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Hắn là hội trưởng hội học sinh.

Nhất định sẽ có cách.

Tôi siết chặt tay hắn, lòng bàn tay đầy mồ hôi dính nhớp.

Nhưng Yến Minh Thanh vốn nổi tiếng sạch sẽ lại không hề lộ ra vẻ chán ghét.

Hắn dịu dàng nhìn vào mắt tôi, cười ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Tôi mở miệng định kể.

Nhưng vừa nghĩ đến thứ mà tên biến thái kia dùng để uy hiếp tôi.

Tôi lại không dám nói.

Yến Minh Thanh lại tưởng tôi còn lo lắng.

Hắn vỗ vỗ đỉnh đầu tôi:

“Không sao. Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm ra người đó.”

“Bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết đặc điểm của người kia.”

Tôi cảm kích nhìn Yến Minh Thanh một cái.

Lập tức chìm vào hồi tưởng vừa rồi.

Hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt của người cao quý kiêu ngạo trước mặt đã tối lại đến mức nào.

3.

“Ừm, tôi sẽ đến phòng hồ sơ kiểm tra.”

Yến Minh Thanh đưa cho tôi một cốc nước nóng.

Tôi cảm kích nhận lấy.

Nhìn alpha cao lớn đẹp trai trước mặt, trong lòng tôi bỗng có một chút áy náy rất vi diệu.

Nhưng vừa nghĩ đến bộ mặt thật của alpha, chút áy náy ấy lập tức biến mất.

“Cảm ơn.”

Yến Minh Thanh khựng lại, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Hắn đưa tay xoa đầu tôi:

“Không có gì. Lần sau nếu người đó lại tìm cậu, cậu cứ đến chỗ tôi trước.”

“Được rồi, lại gần một chút.”

Tôi chẳng hiểu gì.

Yến Minh Thanh cười, chỉ chỉ khóe môi mình.

“Rách rồi, tôi bôi thuốc cho cậu.”

Tôi đỏ mặt, lập tức lấy điện thoại ra soi.

Quả nhiên có một vết cắn nhỏ.

Tên biến thái đó!

Mắng xong, tôi ngoan ngoãn ghé lại để Yến Minh Thanh bôi thuốc.

Sống mũi nam sinh cao thẳng, mắt đẹp, con ngươi sẫm màu chuyên chú nhìn tôi.

Động tác bôi thuốc rất nhẹ.

Nghiêm túc, dịu dàng.

Giống như dòng nước ấm áp chảy mãi không ngừng.

Hoàn toàn khác alpha trong kỳ nhạy cảm mấy ngày trước.

Kỳ nhạy cảm thật sự ảnh hưởng alpha nhiều đến vậy sao?

“Hoàn hồn.”

Xử lý xong vết thương trên môi, Yến Minh Thanh giơ tay nhẹ nhàng quơ trước mắt tôi.

“Còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Tôi lắc đầu.

Yến Minh Thanh cất thuốc về, đột nhiên nói:

“Thật ra tôi cũng đang tìm một người.”

“Người nào?”

Tôi nghi hoặc hỏi xong, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo Yến Minh Thanh nói:

“Mấy ngày trước, lúc tôi trong kỳ nhạy cảm, có người xông vào phòng tôi.”

Tim tôi thót lên, sau lưng lạnh toát mồ hôi:

“Vậy hội trưởng biết người đó là ai không?”

“Không biết.” Ánh mắt Yến Minh Thanh như rơi vào hồi ức. “Lúc đó tôi mất lý trí, không nhớ rõ dáng vẻ của người kia.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó bắt đầu cố ý dẫn sai hướng:

“Chắc là một omega.”

Yến Minh Thanh nhướng mày:

“Có lẽ vậy.”

Ngay sau đó, hắn đổi giọng:

“Nói ra thì, chiều cao của người đó hình như xấp xỉ cậu.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cười:

“Vậy sao? Nam sinh cao 1m79 trong trường nhiều lắm.”

“Cũng đúng.” Yến Minh Thanh dời mắt. “Tối nay lớp cậu có tiết tự học không?”

Không thể nói tiếp nữa.

Lỡ lộ là xong đời.

Tôi lắc đầu, đặt cốc nước xuống:

“Cảm ơn hội trưởng.”

“Tôi về trước đây.”

Yến Minh Thanh nói:

“Tôi tiễn cậu.”

Tôi liên tục xua tay:

“Không cần đâu, tôi đi trước.”

Tôi chỉ mải chột dạ, muốn nhanh chóng rời đi.

Hoàn toàn không chú ý đến phía sau, ánh mắt Yến Minh Thanh tối tăm đến mức nào.

Chiếc cốc tôi vừa đặt xuống lại được hắn cầm lên.

Scroll Up