10

Lúc mới đến, trong sân còn đọng một lớp tuyết chưa tan.

Chớp mắt đã bốn tháng, cải trắng trong vườn cũng đã nảy mầm.

Thấy tôi thích ăn táo, Lý Mạnh Khỏe không biết từ đâu đào về một cây táo, trồng xiêu vẹo trước cổng sân.

Nhưng mỗi lần tôi muốn ra ngoài, anh ta đều cản lại, chỉ nói tôi còn vết thương, phải dưỡng cho tốt.

Thực ra vết thương của tôi đã khỏi từ lâu.

Nhưng nhìn anh ta cứ gõ đầu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất lực, tôi chẳng còn cách nào.

Nói không thông, tôi quay vào nhà.

Hôm đó anh ta không ở nhà, tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng, gặp vài người trong thôn.

Họ nói, xung quanh thôn toàn là núi.

Muốn ra khỏi thôn phải đến trấn trước, ngoài trấn vẫn là núi. Bên kia núi còn có biển.

Lý Mạnh Khỏe cũng không phải người thôn này. Mẹ anh ta vốn định dẫn anh ta cùng tự sát.

Nhưng đến phút cuối vẫn không nỡ, để anh ta lại bờ biển, bảo anh ta chờ.

Một ông lão lái taxi thấy anh ta đáng thương, đem anh ta về nuôi.

Hai năm trước, ông lão cũng mất rồi.

Lý Mạnh Khỏe cứ thế trông coi cái sân này, và chiếc taxi cũ nát kia.

Nếu tôi không xuất hiện, anh ta có phải vẫn một mình đứng bên biển chờ đợi?

Nếu anh ta không xuất hiện, có lẽ tôi đã uống canh Mạnh Bà, bước lên cầu Nại Hà rồi.

Tôi thật sự không hiểu nổi, anh ta làm sao khiêng được tôi về.

Dù sao tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành.

Lúc tôi rời đi, một người trong thôn nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

“Chàng trai, sao tôi thấy cậu quen quen?”

Tim tôi khẽ động: “Từng gặp ở đâu sao?”

Ông ta gãi đầu: “Không nhớ nổi.”

Tôi còn muốn hỏi thêm, ông ta đã quay đi.

Buổi tối, Lý Mạnh Khỏe chạy xe về, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vội vã nhét tiền kiếm được cả ngày vào tay tôi.

Tôi như thường lệ đếm rồi bỏ vào cái hũ.

Số tiền ấy, trước đây ngay cả một chai nước tôi cũng không mua nổi.

Nhưng đó là tiền anh ta vất vả kiếm được.

Tôi phải để dành giúp anh ta, sau khi tôi đi rồi, anh ta còn có cái mà sống.

“Ăn cơm.” Tôi gọi.

Anh ta không hào hứng chạy tới như mọi khi.

“Không vui à?”

Anh ta ậm ừ, không đáp.

Thường ngày tôi vừa nấu xong, anh ta đã chạy đến bày bát đũa. Hôm nay lại cứng đầu như vậy.

Tôi cũng bực bội, đến tối nằm trên giường đất, anh ta lật qua lật lại, nhưng không nói lời nào.

Tôi đá văng hai cái gối giữa chúng tôi, đá anh ta một cái: “Anh dỗi cái gì?”

11

“Thím Lý nói… cậu hỏi đường lên trấn.”

Trong giọng anh ta đầy mất mát, tôi nghe ra nỗi sợ tôi rời đi.

Nhưng núi là núi, đường là đường. Tôi và anh ta vốn không cùng một lối.

Tôi giơ tay xoa đầu anh ta, giọng rất nhẹ: “Tôi không thuộc về nơi này, tôi phải đi.”

Anh ta đột nhiên nắm chặt tay tôi, kích động lặp đi lặp lại: “Không đi, không đi.”

Tôi biết anh ta nhất thời không chấp nhận nổi.

Cuối cùng tôi vẫn phải đi. Không thể lừa anh ta.

“Đừng đối xử với tôi tốt quá.”

Anh ta kéo tay tôi áp lên má mình, ôm chặt tôi vào lòng: “Không, cậu tốt.”

Qua lớp vải, tôi bị cấn đến đau.

Tôi nhích người, đầu gối vô tình chạm lên.

Anh ta khẽ rên, siết chặt tay tôi.

Chỗ bị chạm cứng như đá. Tôi khựng lại, cúi xuống nhìn.

Anh ta đẩy tôi ra, trùm chăn quay lưng về phía tôi.

Giống như khi hay gõ đầu, anh ta đập xuống dưới từng cái một.

Tôi vội giữ cổ tay anh ta: “Đừng làm vậy, sẽ bị thương.”

Anh ta giật mình quay lại, không dám nhìn tôi.

Rồi chỉ xuống dưới: “Gõ một cái… sẽ không nghĩ nữa.”

Anh ta lại gõ đầu mình, mỗi lần một mạnh hơn.

Nhìn bộ dạng khó chịu của anh ta, tôi bỗng nghẹn lời.

Nhiều đêm liền anh ta đỏ bừng mặt, run rẩy nhẫn nhịn, nhưng anh ta không biết phải làm sao.

Những năm qua anh ta sống thế nào?

Anh ta học gì cũng nhanh.

Biết lái xe, biết nấu ăn, chắc đều do ông lão dạy.

Chỉ riêng chuyện này, không ai dạy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm nhận được mình được cần đến.

Tôi vuốt tóc ướt mồ hôi trước trán anh ta, để lộ hàng mày ngay ngắn, nhìn cũng khá thuận mắt.

Scroll Up