Đôi mắt anh ta rất sâu, như một đầm nước u tối.

Tôi từng có bạn gái.

Nhưng chưa từng có cảm giác này.

“Đau không?”

“Không… không được đau.” Anh ta đẩy nhẹ tôi. “Đau… vợ giận. Không được đau.”

Tôi im lặng đưa tay kéo anh ta vào chăn mình.

“Để tôi dạy anh.”

Anh ta nằm thẳng đơ, hai tay giơ lơ lửng, không biết đặt ở đâu.

Tôi nắm cổ tay anh ta, dẫn xuống dưới.

Toàn thân anh ta cứng lại, tiếng rên biến thành tiếng nghẹn nhỏ.

Anh ta ngơ ngác cúi xuống nhìn mình, rồi lại nhìn tôi: “Vợ… hỏng rồi?”

Quả thật có hơi nhanh.

“Không hỏng. Làm lại.”

Tôi kiên nhẫn từng bước chỉ anh ta.

Ban đầu chỉ là hướng dẫn, quan sát, nhìn hổ khẩu anh ta đỏ lên mà vẫn chưa đạt.

Tôi thở dài.

12

Khoảnh khắc chạm vào, tôi cũng sững sờ.

Anh ta… quá mức.

Căng thẳng đến mức các ngón tay co quắp, siết chặt mép chăn.

Dựa vào lực của tôi, anh ta bị đẩy lên đỉnh.

Tôi thở dài một hơi.

Anh ta dường như nhận ra sự thay đổi của tôi.

Thử thăm dò, nắm lấy quyền chủ động.

Trong đầu tôi biết rõ là sai.

Nhưng không dừng lại được.

Giống như núi lửa, dung nham sôi trào, cuộn lên.

Đôi tay quanh năm làm việc thô ráp của anh ta.

Dài, gầy, không hề mềm mại.

Chính đôi tay đó.

Chính đôi tay được tôi dạy từng chút một.

Từng động tác, như tia chớp đánh trúng.

Rất nhanh rơi vào trạng thái không thể nói thành lời.

Anh ta ôm chặt tôi, như muốn hòa tôi vào làm một.

Cằm anh ta cọ vào má tôi.

Anh ta dần nới lỏng vòng tay, nhưng chưa hoàn toàn kết thúc.

Bị anh ta làm nhột, tôi ngẩng đầu bất mãn, lại vừa khéo chạm vào môi anh ta.

Khựng lại.

Khi tôi kịp phản ứng, khoang miệng đã bị hơi ấm bao trùm.

Hai mắt mở to từng chút một.

Nhưng tâm trạng lại không giận dữ như tôi tưởng.

Hôn một người đàn ông.

Thật quá hoang đường.

Niềm kiêu hãnh của Cố Thừa Nam, trong khoảnh khắc đó, vỡ nát hoàn toàn.

Thế nhưng tôi… không đẩy anh ta ra.

Tôi vốn ngủ rất nông.

Từng ở một mình cả tầng lầu, tiếng kim rơi cũng đủ làm tôi tỉnh.

Nhưng đêm đó, anh ta ôm tôi, hai chúng tôi ngủ cùng ở đầu giường đất.

Giữa tiếng ngáy của anh ta, tôi lại ngủ rất sâu.

13

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta vẫn ôm tôi chưa buông.

Trong những ngày như thế, tôi dần dần chìm xuống.

Cơ thể lại theo bản năng muốn lại gần anh ta.

Tôi cố ý giữ khoảng cách.

Nhưng kẻ ngốc ấy lại chẳng có khái niệm ranh giới.

Hôm đó anh ta về, lại khác thường, ngồi rất xa tôi.

Chỉ cúi đầu, không nói gì.

Cũng không đưa tiền như mọi khi.

Tôi đưa tay xoay mặt anh ta lại, lập tức thấy quầng mắt bầm tím, quần áo dính đầy bùn.

“Sao vậy?”

Anh ta quay mặt đi, im lặng rất lâu, tủi thân nói: “Không trả tiền.”

“Đi xe không trả tiền?”

Anh ta gật đầu, ngón tay cào mép giường.

Nhìn vết thương trên mặt anh ta, lửa giận bốc lên trong tôi.

Tôi kéo anh ta đi tìm tên khốn đó.

Anh ta đứng yên không động.

Tôi dùng sức kéo, cánh tay anh ta khẽ run.

Tôi quay lại, giọng cao lên: “Đi.”

Anh ta lùi lại: “Có thể… không lên trấn không? Trấn có… có người xấu.”

Nơi này toàn là hạng người gì vậy.

Đến cả kẻ ngốc cũng bị bắt nạt.

Tôi tức đến người căng cứng, kéo anh ta đi thẳng lên trấn.

“Đừng sợ. Có tôi.”

Vừa đến trấn, ngẩng đầu đã thấy chiếc xe khách đi thành phố đỗ bên đường.

Con đường rời đi… đơn giản đến vậy.

Nhưng nhìn Lý Mạnh Khỏe đang siết chặt tay tôi, tôi lại ép ý nghĩ ấy xuống.

Anh ta nhận ra tôi chần chừ, kéo tôi quay đầu.

“Đi nhanh.”

Tôi kéo anh ta vòng qua xe khách, bắt anh ta dẫn tôi đến điểm trả khách.

Trấn không lớn, rất nhanh đã tìm được kẻ không trả tiền.

Một gã đầu trọc.

Chưa thấy người đã ngửi thấy mùi ợ bia nồng nặc.

“Xin lỗi.”

Gã nghe tôi nói xin lỗi, bật cười khinh bỉ: “Mày là gì của thằng ngốc đó?”

“Liên quan gì tới anh? Xin lỗi.”

Gã liếc tay tôi đang nắm tay kẻ ngốc, lắc lư chỉ vào tôi cười nhạo: “Đi cửa sau mà còn cứng thế.”

Những lời sau đó càng thô bỉ hơn.

Tôi theo bản năng buông tay, siết chặt nắm đấm.

Đang định phản kích.

Kẻ ngốc vẫn nấp sau lưng tôi, đột nhiên lao lên.

Scroll Up